Chương 109: Ngoại truyện 1: Muốn ăn kẹo bông (Gấu x Bé)
Một năm sau khi kết hôn, nhà mới sửa sang hoàn tất, ba mẹ con chuyển tới đó ở, vừa hay con gái trúng tuyển vào trường Số 2 TP Hồ Chí Minh, chuyển nhà, đỗ cấp ba, song hỷ lâm môn, một nhà ba người sống những ngày tháng vui vẻ hòa hợp.
Thời gian như thoi đưa, vô tri vô giác đã đón sinh nhật lần thứ hai, chớp mắt một cái, tháng Chín năm nay, con gái đã lên cấp ba.
Hoa hải đường trong sân rơi xuống, cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ, rơi khắp sân, sau một cơn mưa thu, không khí dần dần chuyển lạnh.
Mới sáng sớm, Minh Triệu phải đi công tác, Kỳ Duyên lái xe đưa cô ấy đến sân bay.
Hai người đi tới sân, Kỳ Duyên mở cốp sau ra, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, buông tay cầm vali, quay đầu nhìn sang người bên cạnh: "Mang máy tạo ẩm đi chưa?"
"... Quên rồi."
"Em đi lấy."
Kỳ Duyên quay người chạy vào trong nhà, không lâu sau, cô cầm theo một chiếc hộp nhỏ ra ngoài, nhanh chân bước xuống thềm, nhanh nhẹn mở vali, nhét đồ vào trong.
Thời gian hơi vội, vốn dĩ Minh Triệu dậy từ sớm, lúc này đáng lí đang ở trên đường, nhưng gần đây cô ấy thường xuyên đi công tác, Kỳ Duyên không nỡ, hai người thức giấc, ôm ấp dính lấy nhau trên giường rất lâu, nên chậm trễ thời gian.
"Ở đó khô hanh, buổi tối trước khi ngủ bật lên một lúc..." Kỳ Duyên dài dòng, nhấc vali đặt vào cốp sau.
Cô mặc áo ngủ, xõa tóc, đã thay giày đế thấp để lái xe, lê thê như cô vợ nhỏ. Mỗi lần Minh Triệu đi công tác, Kỳ Duyên phải ở nhà một mình, ngắn thì một đôi ngày, dài thì ba năm ngày, vô cùng khó khăn, nên mỗi lần tách nhau ra rất không nỡ, trùng phùng lại thắng tân hôn.
Cô từng muốn bảo Minh Triệu từ chức, cô sẽ nuôi cô ấy, nhưng cho dù suy nghĩ này có lặp đi lặp lại trong đầu trăm nghìn lần, cũng không dám lên tiếng một lần.
Minh Triệu mím môi cười, níu lấy cánh tay Kỳ Duyên như con chim nhỏ nép vào lòng người, "Biết rồi."
Hai người lên xe, lái xe tới sân bay.
Sau hành trình bốn mươi phút, chiếc xe dừng trước cửa vào sân bay, còn một tiếng nữa mới tới giờ bay, Kỳ Duyên tháo dây an toàn, nhào về phía ghế lái phụ, cơ thể mềm nhũn vùi vào lòng Minh Triệu, hai tay ngoắc lấy cổ cô ấy, muốn tranh thủ thời gian lưu lại hơi ấm từng giây từng phút.
"Gấu..." Minh Triệu giữ lấy vai người kia, dở khóc dở cười, "Chị thật sự phải đi rồi."
"Hôn em một cái rồi đi."
Kỳ Duyên ngẩng đầu lên nhìn Minh Triệu, đuôi mắt cong lên, cười tới không đứng đắn, giống như tên lưu manh đang giở trò vô lại.
Kỳ Duyên trang điểm nhạt, đuôi mày cong dài, đôi môi đỏ căng mọng, phảng phất vẻ lạnh lùng trên mặt, năm tháng không lưu lại vết tích nào rõ ràng trên mặt cô, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ thành thục, giống như quả chín, chờ đợi được hái xuống.
Từ khi kết hôn tới hiện tại, đã qua thời kì mặn nồng, cuộc sống trở về trạng thái thường nhật, nhưng đôi bên vẫn không có cảm giác chán ngấy. Hai người càng ngày càng giống nhau, càng ngày càng ăn ý, bớt đi một phần kích động của lúc mặn nồng, nhiều thêm một phần nhẫn nại.
Bình luận