Chương 14: Giữ khoảng cách

Người đặc biệt, luôn có mùi hương cùng dấu vết đặc biệt, cho dù có lẫn trong dòng người vô tận.

Bước chân của Kỳ Duyên dừng lại, giữ tư thế quay đầu không động đậy, trong tầm mắt chỉ có bóng lưng của người phụ nữ kia, đối phương không chú ý bên này có người, ra ngoài liền rẽ vào khu văn phòng. Tiếng giày cao gót xa dần, vững vàng mà có lực, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi hương lành lạnh.

"Gấu, sao thế?" Diệu Nhi quay người, nhìn theo ánh mắt chăm chú của Kỳ Duyên, nhìn thấy bóng lưng cấp trên của mình.

Diệu Nhi biết rõ xu hướng tính dục của Kỳ Duyên, càng hiểu rõ Kỳ Duyên thích kiểu phụ nữ nào, lập tức hiểu ra, tốt bụng giới thiệu: "Đó là giám đốc của bọn mình." Nói xong dùng vai huých Kỳ Duyên một cái, nhướng mày, "Sao nào, ngự tỷ không? Trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nam chảy nước miếng đấy."

Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đã biến mất ở ngã rẽ của người kia, nghiêng đầu hỏi: "Cô ấy họ gì?"

"Phạm."

"Là cấp trên trực tiếp của cậu à?"

"Ừm." Diệu Nhi lắc đầu, ánh mắt sâu xa, "Không phải cậu nhìn trúng chị ấy rồi chứ? Đừng nghĩ nữa, người ta có con rồi."

Nghĩa bóng chính là đã kết hôn, phụ nữ đã có chồng, tuyệt đối không nên mơ tưởng.

Kỳ Duyên quay mắt lại, nhìn chằm chằm vào nơi người kia biến mất, không nhìn ra cảm xúc trong con ngươi màu hổ phách, trên mặt càng bình tĩnh, trong lòng càng sóng cuộn ào ào. Đương nhiên cô biết Minh Triệu đã có con, nhưng chưa chắc đã kết hôn, Kỳ Duyên chỉ cảm thán tạo hóa trêu người, thứ như duyên phận, liệu có phải thật sự đã âm thầm xác định.

"Ban nãy cậu nói, chuyện đàm phán hợp tác, rơi lên đầu giám đốc của các cậu à?"

"Đúng thế."

"Tại sao?" Kỳ Duyên thu ánh mắt lại, quay người tiếp tục đi tới thang máy. Có lẽ cảm thấy hỏi như vậy quá thẳng thừng, liền bồi thêm một câu đùa giỡn: "Nên là chuyện của tổng giám đốc chứ, giao cho cô ấy, là đang bắt nạt vì cô ấy xinh đẹp à?"

Diệu Nhi bị đùa vui, vội đi theo bước chân của Kỳ Duyên, cười nói: "Còn chưa gặp chính diện, đã bắt đầu thương hoa tiếc ngọc rồi, không hổ là cậu."

Cuộc họp diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ, Minh Triệu ra khỏi phòng họp, sắc mặt lạnh như tủ lạnh, các quản lí đi theo sau lưng cô ấy không rét mà run, không dám thở mạnh, ai nấy quay về vị trí làm việc của mình giả vờ làm đà điểu.

"Giám đốc, đây là ghi chép về việc đàm phán hợp tác với Lâm Dương mười năm trước, bản điện tử em đã gửi vào hộp thư điện tử cho chị rồi ạ." Tiểu Vạn đặt một chồng tài liệu lên bàn làm việc, thấy sắc mặt cấp trên không tốt, giọng điệu cẩn thận, nói xong liền quay người đi pha trà.

Minh Triệu ừm một tiếng, ngồi xuống, mệt mỏi xoa huyệt thái dương.

Vì chịu ảnh hưởng từ vấn đề chính sách nên công xưởng có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp linh phụ kiện hợp tác ban đầu phải đóng cửa, công ty Minh Triệu không kịp trở tay nên nguồn cung hàng bị đứt đoạn. Từ tháng Chín năm nay, Tân Bắc đã bắt đầu tìm công xưởng mới, nhưng không phải là tiêu chuẩn sản xuất không đạt yêu cầu, thì là quy mô quá nhỏ không đáng tin, sau mấy lần tuyển chọn, chỉ có Khoa học Kĩ thuật Lâm Dương phù hợp với yêu cầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...