Chương 16: Ghen

Người đàn ông khoảng chừng ba mươi, bộ đồ tây thẳng thớm, vừa cao vừa gầy, cúc áo cài rất cẩn thận, giống như thành phần ưu tú, sự nghiệp có thành tựu. Hiển nhiên anh ta rất thân quen với Minh Triệu, hai người đứng bên xe nói chuyện, vừa nói vừa cười, không hề có ý định lên nhà.

Đứng từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nửa người Minh Triệu, dường như cô ấy rất vui vẻ, khóe môi từ đầu tới cuối có một độ cong rất sâu, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ đứng đắn lạnh lùng mọi khi.

Ánh mắt Kỳ Duyên trầm xuống, đáy mắt là một loại cảm xúc tối tăm không rõ, cô chậm lại bước chân, sau đó dừng lại.

Không lâu sau, người đàn ông vẫy tay về phía Minh Triệu, quay người ngồi lên xe, Minh Triệu tươi cười vẫy tay. Cửa xe dần dần đóng lại, chiếc xe màu đen cùng tiếng gầm động cơ hoang dại chầm chậm rời đi, biến mất ở lối rẽ.

Nhìn thấy Minh Triệu quay đầu vào cổng khu nhà, Kỳ Duyên mới hoàn hồn, nhanh chân đi theo.

Thang máy đang dừng ở tầng một, Minh Triệu ấn mở, hai cánh cửa mở ra, vừa bước chân vào trong, liền bị người ta ôm lấy eo từ sau lưng, cô ấy giật thót, động tác của người ấy nhanh chóng ấn số tầng, ghì chặt Minh Triệu lên tường.

Cửa chầm chậm đóng lại, thoáng mất đi cảm giác trọng lực.

Minh Triệu suýt chút nữa hét lên, ngửi thấy mùi dầu gội đầu quen thuộc, ngây ra, tiếng hét kẹt trong yết hầu, đợi nhìn rõ mặt người kia, cô ấy mới chầm chậm thở ra một hơi: "Kỳ Duyên, cô..."

"Người đàn ông kia là ai?"

"... Ai?"

"Người ban nãy đưa chị về." Âm thanh của Kỳ Duyên trầm thấp, đầu mũi gần như chạm lên mặt Minh Triệu.

Trái tim Minh Triệu đập rất nhanh, ban nãy quả thật bị dọa không nhẹ, lúc này mới vừa thở gấp một hơi, đầu óc mơ hồ, không hề nghĩ ngợi đáp lại: "Bạn."

"McLaren 720S, rất thời thượng."

"..."

Không gian nhỏ hẹp khép kín có chút khó chịu, Kỳ Duyên khom người đặt chai nước giặt xuống, một tay nâng cằm Minh Triệu lên, cúi đầu hôn lên môi cô ấy, cảm thấy không đủ, lại cọ sát một phen, son môi đỏ đã bị cọ quá nửa, bôi ngược lên môi Kỳ Duyên, tán loạn không đều, giống như vừa uống máu.

"Cho nên vừa ra ngoài chơi?"

"Không phải..." Lông mi dày của Minh Triệu run lên, bị hô hấp nóng bỏng của Kỳ Duyên xông tới choáng váng, nhìn góc môi dính đầy vệt đỏ của cô lại cảm thấy buồn cười, "Đi xử lí chút chuyện, cậu ấy tiện đường đưa tôi về."

"Sao không lái xe của chị?" Kỳ Duyên gạn hỏi không buông.

Nếu đổi lại người khác hóng hớt như thế, Minh Triệu sớm đã lạnh mặt không để tâm, nhưng khi đối diện với Kỳ Duyên, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, rõ ràng bản thân không làm việc gì hổ thẹn, trong sạch vô cùng. Thế là có thế nào nói thế ấy: "Gần đây hơi mệt, không muốn lái xe."

Cái cớ vụng về.

Kỳ Duyên lặng lẽ nhìn Minh Triệu, rất lâu không lên tiếng, cũng không có bất kì động tác gì, trong đôi mắt xinh đẹp tối đen trầm ngâm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...