Chương 26: Trái tim ngứa ngáy

Tiết mục con gái sẽ biểu diễn là múa "Pha lê châu", một tiếng trước khi buổi liên hoan bắt đầu, Minh Triệu đi theo con gái tới hậu trường của hội trường lớn, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh có mặt, có người đứng bên ngoài nói chuyện, có người ngồi bên trong nhìn con cái trang điểm.

Kỳ Duyên cũng có mặt.

Cô ngồi bên cạnh một cô bé mặc trang phục biểu diễn, tay nắm lấy bút kẻ mắt, đang chuyên tâm kẻ mắt cho cô bé đó.

Vì điều kiện có hạn, nhà trường không mời thợ trang điểm chuyên nghiệp, chỉ đành để cho giáo viên biết trang điểm phụ trách, Kỳ Duyên vẽ rất chuyên tâm, động tác tay vô cùng thành thục, kẻ mí tô đậm vô cùng lưu loát, cô vừa vẽ vừa nhỏ tiếng nói chuyện với cô bé kia, mặt mày cong lên ý cười dịu dàng.

Minh Triệu lặng lẽ ở một bên quan sát, khóe môi cong lên nụ cười không thể phát giác, có lẽ cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm người ta không quá thích hợp, thế là giả vờ đánh giá rồi di chuyển tầm mắt.

Không lâu sau, lại quay lại.

"Gia Hân, đây là chị gái cậu à?" Một cậu nam sinh dáng vẻ lịch thiệp đi tới.

Cô gái nhỏ đang soi gương ngắm nghía bản thân, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, nói: "Mẹ mình."

"Chào cô..." Cậu bé ngạc nhiên nhìn Minh Triệu, mồm miệng co rút lại, sau đó lại có thêm mấy đứa trẻ khác vây quanh, trong đó có hai cô bé mặc đồ biểu diễn giống hệt Gia Hân, đều đã trang điểm xong, dáng vẻ như là muốn tìm Gia Hân nói chuyện.

Minh Triệu cười cười với cậu bé, vỗ nhẹ lên vai con gái: "Mỡ Mỡ, đi chơi cùng các bạn đi."

Trẻ con độ tuổi này rất có cái tôi, chỉ ước không có mặt phụ huynh ở đây, nghe thấy Minh Triệu nói như thế, vẫn có chút xấu hỏ, mấy cô gái nhỏ kéo Gia Hân sang một bên, thì thầm với nhau.

"Gia Hân, mẹ cậu đẹp thật đấy."

"Còn đẹp hơn cả cô Duyên!"

"Nào có, mình cảm thấy cô Duyên đẹp hơn..."

"Chà, cậu đúng là không biết ăn nói, phải là cả hai cùng xinh đẹp."

Đám trẻ quay lại nói chuyện rôm rả cùng nhau, không lâu sau liền hi hi ha ha chuyển chủ đề, không nghe rõ chúng nói gì, chỉ thỉnh thoảng cười rộ lên. Minh Triệu chăm chú nhìn bóng dáng con gái, thấy con gái cười vui vẻ, khóe miệng bản thân cũng cong lên mà không phát hiện.

Lúc này, Minh Triệu cử động cổ, ánh mắt vô thức rơi lên người Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đã giúp bé gái kia vẽ mày xong, hình dáng như lá liễu khẽ cong lên, sạch sẽ dứt khoát, cô cầm bảng phấn mắt lên, dùng cọ quệt lên chút phấn, khẽ lia lên mí mắt cô bé, có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, Kỳ Duyên đột nhiên nghiêng đầu, không kịp phòng bị, trực diện đón lấy một ánh mắt.

Hai người đều ngẩn ra.

Kỳ Duyên khẽ mím đôi môi mỏng lại, mỉm cười với Minh Triệu, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, hào phóng chân thành, ánh mắt không mang theo bất kì suy nghĩ nào, hoàn toàn khác với dáng vẻ không đứng đắn khi ở riêng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...