Chương 31: Chịu đòn
Âm thanh khóc lóc bao trùm lấy tiếng chuông cửa, Gia Hân nằm trên sàn ôm đầu khóc tới co rúm người, lúc dừng lại để ho khan thở dốc mới nghe thấy tiếng chuông cửa, động tác trên tay Minh Triệu khựng lại, lồng ngực trập trùng kịch liệt, cô ấy dùng sức hất tay con gái ra, tóc tai rũ rượi xõa ra, quay người đi mở cửa.
Sắc mặt Kỳ Duyên lo lắng đứng bên ngoài, cửa vừa mở ra liền xông vào, không để tâm tới ngưỡng cửa dưới dân, loạng choạng một cái, không kịp phòng bị ôm lấy Minh Triệu vào lòng. Cô không kịp đứng vững người, liền nghe thấy tiếng khóc xé gan xé phổi của Mỡ Mỡ, sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ co ro không ngừng co giật trên sàn, trái tim liền thắt lại.
"Chị thật sự nỡ đánh à?" Kỳ Duyên ôm lấy vai Minh Triệu, không nặng không nhẹ đánh một cái.
Cơ thể Minh Triệu căng cứng, giống như người gỗ không có tri giác, bất động, Kỳ Duyên không để ý tới cô ấy, vội vàng thay giày vào nhà, ôm lấy đứa trẻ: "Mỡ Mỡ..."
"Đừng khóc, đừng khóc, mau đứng dậy nào, sàn nhà lạnh."
Kỳ Duyên dịu dàng dỗ dành, cô gái nhỏ co ro rúc vào lòng cô, khóc tới khàn giọng, hừ hừ không nói thành lời, chỉ ôm chặt lấy cổ Kỳ Duyên không chịu buông tay, cọ nước mắt nước mũi lên cổ áo cô.
Kỳ Duyên đau lòng không thôi, khẽ khàng vỗ lưng Gia Hân, vừa định lên tiếng, sau lưng lại truyền tới âm thanh lạnh lùng của Minh Triệu: "Kỳ Duyên, em buông ra."
Đứa trẻ trong lòng run lên, hai tay ôm càng chặt.
"Nếu đã đánh rồi thì bỏ qua đi." Kỳ Duyên khuyên ngủ, vuốt ve gáy Gia Hân an ủi.
Sắc mặt Minh Triệu tái nhợt, hai mắt đỏ lên, khóe môi không khống chế được run rẩy, giơ tay dùng móc áo chỉ lên Kỳ Duyên: "Em làm giáo viên như thế sao? Học sinh sao chép em còn bảo vệ nó! Em có xứng với bốn chữ vi nhân sư biểu hay không?"
"Hơn nữa tôi dạy con gái tôi, không liên quan gì tới em!"
Đầu óc bị lửa giận làm mất đi lí trí, con trẻ sao chép khi thi cử đã đủ khiến Minh Triệu tan vỡ, lại nhìn thấy đứa con bản thân vất vả cực khổ nuôi lớn coi Kỳ Duyên như cọng rơm cứu mạng, sợi dây căng chặt trong lòng đột nhiên đứt đoạn, lại nhớ tới thái độ của con gái với Kỳ Duyên trong hai tháng nay chuyển biến rất lớn, tất cả cảm giác đau lòng, đố kị cùng thất bại trào lên nuốt trọn lấy Minh Triệu.
Có một số lời nói ra từ miệng người khác chẳng hề quan trọng, không đau không ngứa, nhưng xuất phát từ trong miệng Minh Triệu, còn sắc bén hơn cả mũi dao, đâm thật sâu vào trái tim Kỳ Duyên.
Âm thanh vừa dứt, là một khoảng im lặng giống như ù tai.
Âm thanh hít thở ngắn ngủ, tiếng khóc lóc đè nén, tất cả âm thanh nhỏ bé bị phóng to, làm chậm, trong đồng tử Kỳ Duyên hiện ra khuôn mặt tức giận của người mẹ trẻ tuổi, ánh mắt điên cuồng kiên quyết ấy, khiến trái tim cô đau đớn như bị búa đập nát, từng cơn đau lặp lại lan tràn ra toàn cơ thể, chiếc gáy không khống chế được rụt lại.
Cánh tay ôm lấy đưa trẻ chầm chậm thả lỏng, mất đi chống đỡ thõng bên người, cô lặng lẽ nhìn Minh Triệu, ánh mắt đột nhiên tối tăm.
Bình luận