Chương 43: Hẹn

Người đàn ông trên bức ảnh, mặt mày có mấy phần quen thuộc, khoảnh khắc Kỳ Duyên nhìn thấy khuôn mặt ấy liền cảm thấy có lẽ đã từng gặp, nhưng trong kí ức lại không có ấn tượng cụ thể. Nghe thấy những lời của Mỡ Mỡ, đột nhiên cảm nhận được một tia sét giữa ngày trời quang đánh lên cơ thể mình, cô đang ngây người, Minh Triệu lại về nhà.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Kỳ Duyên đột nhiên có ấn tượng, cô chăm chú nhìn Minh Triệu, thấp thoáng cảm nhận được cảm giác tương đồng, sau đó rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, bỏ qua vẻ hoảng loạn lướt qua trong mắt người kia.

Biểu cảm của Minh Triệu có chút căng cứng, nhưng nhanh chóng cong khóe môi sâu thêm, ánh mắt lộ ra ý cười, trấn tĩnh tự nhiên bước vào nhà, ánh mắt tùy tiện lướt qua tủ, cười trách: "Mỡ Mỡ, ăn ít đồ ăn vặt thôi, thật là, cất trong tủ mà con cũng tìm được."

Cô ấy vừa nói, vừa thản nhiên thu dọn đồ đạc bị lục ra, tiện tay nhét khung ảnh kia vào trong tủ, đóng cửa tủ lại. Sau đó đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn Kỳ Duyên, lông mi rung lên, cười cười: "Em về cùng Mỡ Mỡ à?"

Hai người đứng rất gần, cánh tay cọ vào nhau, khoảng cách gần như thế, khiến Kỳ Duyên càng thấy giống, vô thức nhíu mày lại, khóe môi cô động đậy, vừa định lên tiếng, lại nghe thấy âm thanh của Gia Hân chen vào: "Mẹ, con về sớm hơn cô Duyên, sao có thể về chung chứ."

Kỳ Duyên nghiêng đầu, cô gái nhỏ nhe răng ra cười, ánh mắt chớp chớp nhìn cô, giống như đang quan sát, cô quay mắt lại, cười nói phụ họa: "Tiết cuối hôm nay có cuộc họp, tôi vừa về, tưởng là chị lại tăng ca, chị cũng thật là, không trả lời tin nhắn của tôi gì cả."

Trái tim lặng lẽ trùng xuống, nặng trình trịch.

Sao đứa trẻ này lại học cách nói dối chứ? Thân là giáo viên, đương nhiên Kỳ Duyên không thể giúp học sinh che giấu sự thật với phụ huynh, nhưng không giữ lời hứa, liệu đứa trẻ có ghét cô không? Sau này cũng không tin tưởng cô nữa? Sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của cô và Minh Triệu.

Suy nghĩ này nhanh chóng bị phủ định, Kỳ Duyên tin Minh Triệu có năng lực phán đoán riêng của bản thân, nếu phải suy nghĩ tới những chuyện khác, chẳng thà lo lắng tới phản ứng của Minh Triệu sau khi biết rõ sự tình. Người kia yêu con gái như mạng, lần trước ở văn phòng nghi thần nghi quỷ sợ hãi tới muốn mạng, hơn nữa chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, nếu cô kể ra, vô duyên vô cớ khiến Minh Triệu hoảng hốt.

Nghiêm trọng hơn là, không chừng lại muốn đánh con.

Ngộ nhỡ hai đứa trẻ này không có chuyện gì, là do người lớn nghĩ nhiều, nếu phản ứng quá khích, sợ là trồng nứa ra rau.

Kỳ Duyên mâu thuẫn không thôi, ánh mắt nhìn về phía Minh Triệu có thêm chút lo lắng, nhất thời quên mất chuyện bức ảnh.

"Buổi chiều bận quá, không có thời gian nhìn điện thoại..."

Minh Triệu không hề phát hiện, ánh mắt mang theo vẻ hổ thẹn, cười nói, ngữ điệu mất tự nhiên có chút dỗ dành, thấp thoáng lộ ra vẻ nũng nịu giống như người phụ nữ nhỏ, giải thích xong lại nói: "Nhưng, tôi làm việc xong liền về ngay, hiện tại còn chưa tới sáu giờ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...