Chương 51: Định mệnh

Con số trên chứng minh thư nhảy nhót trước mặt Minh Triệu, ngày 13 tháng 11, cùng ngày cùng tháng cách mười lăm năm với con gái.

Trước kia từng có quá nhiều trùng hợp, đều chỉ là trùng hợp, Minh Triệu không nghĩ nhiều, càng không tin thứ gọi là vận mệnh, nhưng hôm nay nhìn thấy tấm thẻ chứng minh thư này, cô ấy không thể không tin, duyên phận là định mệnh. Đời người giống như một con đường không thể nhìn thấy điểm cuối, đi trên con đường ấy, gặp được bất ngờ gì, đau khổ khó khăn gì, nhìn thấy phong cảnh nào, đều không cách nào dự đoán trước.

Nhưng bất ngờ và khổ đau, đã sớm ở trước mặt chờ đợi cô ấy, đợi cô ấy tiến tới từng bước từng bước.

Mùa đông mười mấy năm trước, Minh Triệu gặp phải khổ đau, vậy ngày xuân mười mấy năm sau này, có lẽ cô ấy sẽ gặp được bất ngờ của bản thân.

Kỳ Duyên, là bất ngờ chăng?

"Sách."

Người kia không ngẩng đầu, điền xong tờ chuyển phát nhanh rồi lấy điện thoại ra quét mã. Nhân viên chuyển phát cầm một chiếc hộp hỏi tên, Minh Triệu báo tên mình, nhận lấy, kí tên lên giấy, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một cái, rồi ở bên chờ đợi.

Kỳ Duyên thanh toán xong, đi tới níu lấy tay Minh Triệu muốn ra về, Minh Triệu nhắc nhở cô: "Chứng minh thư."

Kỳ Duyên ngẩn ra, quay đầu nhìn một cái, vội đưa tay lấy lại chứng minh thư rồi nhét vào trong túi áo, sau đó lại nhìn chiếc hộp trong lòng Minh Triệu, không nói lời nào đã giành lấy: "Tôi cầm giúp chị."

"..."

Hai người sánh vai đi về tòa nhà, một tay Minh Triệu quàng lấy tay Kỳ Duyên, ánh mắt liếc trộm góc mặt cô, nhưng không ngờ trùng hợp người kia cũng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Trà chiều vui không?" Dường như Kỳ Duyên không hề phát hiện, lông mày nhướng lên, giọng điệu chua loét.

Trong lòng Minh Triệu đánh trống, nhỏ tiếng nói: "Cũng tạm."

"Lần sau đi cùng tôi."

"Ừm."

Minh Triệu đáp một tiếng, muốn hỏi ngày sinh trên chứng minh thư của Kỳ Duyên có phải là ngày thật hay không, nhưng như vậy sẽ bại lộ sự thật ban nãy bản thân liếc trộm. Nhưng nếu đổi cách hỏi khác, lại giống như bản thân có ý định gì, làm không tốt sẽ bị người này trêu đùa một phen.

[Hỏi sinh nhật tôi, muốn cho tôi bất ngờ à?]

[Vậy tặng chị cho tôi đi]

[Gọi Gấu!]

Đầu óc tưởng tượng tới thái độ cùng ngữ điệu của Kỳ Duyên, có mấy phần đáng yêu, Minh Triệu cầm lòng chẳng đặng cong khóe môi, nghĩ nghĩ, cuối cùng dẹp bỏ ý định, ghi nhớ trong lòng là được.

Đại khái còn hai tháng nữa.

Bắt đầu vào tháng Ba, lạnh lẽo đầu xuân phả tới, gió lạnh mưa lạnh ào ào lướt qua, còn muốn đông cứng hơn cả mùa đông, không có ngày nào quang đãng.

Kỳ Duyên quay lại trường đi dạy, trình tự ở trường học vẫn như cũ, trạng thái của cô cũng ổn định lại, chỉ là cảm thấy bớt đi một chút nhiệt tình. Trước kia ở trường luôn vui vẻ, gặp phiền phức nhỏ cũng nhanh chóng có thể điều chỉnh, mỗi ngày mang theo cảm giác chờ mong để lên lớp, khoảnh khắc nhìn thấy đám học trò nhỏ nhất định sẽ cong lên nụ cười.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...