Chương 63: Thất vọng

Bãi đỗ xe im lặng thênh thang, Minh Triệu ngẩn ra nhìn người phụ nữ xa lạ ngồi vào ghế lái phụ, đầu óc ù một tiếng, sợi dây trong đáy lòng lập tức đứt đoạn.

Hãng xe, cô ấy nhắm mắt cũng có thể vẽ ra, biển số xe, cô ấy thuộc làu làu, muốn lừa dối bản thân không phải xe của Kỳ Duyên cũng không thể. Mái tóc dài, thân hình, còn cả đôi chân đó, là những đặc trưng trên cơ thể Kỳ Duyên mà Minh Triệu vô cùng quen thuộc, đương nhiên ánh mắt không biết lừa dối bản thân.

Là Kỳ Duyên, không sai.

Kỳ Duyên nhắn tin Zalo nói với cô ấy, tối nay có việc, sẽ không về ăn cơm. Cái gọi là "có việc", thì ra chính là đi dạo phố cùng người khác.

Lừa dối cô ấy?

Minh Triệu hít sâu một hơi, đầu mũi chua chua, một tay nắm chặt lấy vô lăng.

Ngoài thời gian bận rộn làm việc, việc mong chờ nhất mỗi ngày chính là buổi tối về nhà, ba người ăn cơm với nhau. Rau cá cũng tốt, mì cháo cũng xong, chỉ cần bọn họ ngồi cùng nhau, cho dù ăn gì cũng đều là mĩ vị. Không thể thiếu bất kì người nào.

Buổi chiều nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên, thật ra Minh Triệu có chút buồn, trong lòng trống rỗng, khó tập trung tinh thần, thiếu chút nữa làm sai bảng báo giá. Cô ấy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, là vì Kỳ Duyên không thể ăn cơm với mình, cho nên thất vọng. Minh Triệu an ủi bản thân không có chuyện gì, còn có con gái, vừa hay có thể dùng thời gian này ở cạnh con trẻ, mà Kỳ Duyên không phải là người giúp việc chuyên trách của cô ấy, không có nghĩa vụ phải ở bên bản thân mọi lúc mọi nơi.

Nhưng hiện tại, những lời tự an ủi bản thân của Minh Triệu giống như một trò cười.

Kỳ Duyên không lừa bản thân, đích thị là "có việc", chẳng qua cái gọi là "có việc" là đi ăn cơm dạo phố cùng một người phụ nữ khác, không nói rõ ra mà thôi, đây không tính là lừa gạt.

Mà cô ấy, không có tư cách và lập trường để chỉ trích.

Nghĩ như thế, Minh Triệu vô thức nhíu mày lại, lồng ngực khó chịu như bị tảng đá đè lên, chua xót, tủi thân, trào phúng... tất cả cảm xúc đồng loạt dâng trào, nghẹn trong cổ họng. Cô ấy nhìn về phía ghế lái phụ, ánh mắt lặng lẽ trầm xuống.

Minh Triệu để ý, không chỉ là việc Kỳ Duyên "lừa" mình.

Nhưng bản thân và Kỳ Duyên không có bất kì quan hệ gì, không có lập trường chỉ đạo, càng không có tư cách tức giận tủi thân.

Vành mắt Minh Triệu chua xót, ngón tay giữ lấy vô lăng tới trắng bệch, cô ấy nghiêng đầu, nhắm mắt một lúc, nghe thấy âm thanh khởi động, vừa mở mắt, liền nhìn thấy chiếc xe trắng kia chầm chậm lái ra khỏi vị trí đỗ, rẽ sang bên phải.

"Mẹ ơi, sao chưa đi ạ?" Gia Hân ở bên cạnh nghịch điện thoại quay đầu, nghi hoặc nhìn mẹ.

Mái tóc che đi tầm mắt của con gái, trái tim Minh Triệu hoảng hốt, sắc mặt nhanh chóng hồi phục vẻ tự nhiên, nhỏ tiếng đáp lại: "Ừm, đi."

Vừa nói xong, chiếc xe màu trắng lái qua trước mặt cô ấy, đi về phía cửa hầm.

Cửa sổ đang đóng, không nhìn thấy bên trong.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...