Chương 77: Chốn cũ
Buổi tối hôm ấy giống như một cuộc thám hiểm, Minh Triệu chính là thánh địa ngập tràn hơi thở thần bí, mỗi tấc, mỗi góc, Kỳ Duyên đều thăm dò tận cùng, si mê bất tận.
Sau đó biết Minh Triệu là mẹ trẻ con, cô còn phát ra tiếng cảm thán từ trong nội tâm, rằng nhìn người đó hoàn toàn không giống người từng sinh nở. Rồi sau này, liên tục nhận được những tin tức nhỏ giọt, trong lòng Kỳ Duyên bắt đầu nghi ngờ, người làm mẹ như Minh Triệu có gì đó không ổn.
Nhưng trước giờ Kỳ Duyên chưa từng nghĩ tới chuyện sâu xa hơn.
Chỉ cần Minh Triệu chưa đích thân nói với cô, cô tuyệt đối sẽ không đoán bừa, tránh tìm phiền phức cho bản thân. Sự việc này, Kỳ Duyên không sốt ruột muốn biết, mỗi ngày đầu óc chỉ nghĩ tới vợ tới con, còn về đứa trẻ tới từ đâu, không quan trọng.
Nhưng, hiện tại là thời điểm mẫn cảm của bản thân và Minh Triệu, tất cả mâu thuẫn đều nảy sinh quanh đứa trẻ, Kỳ Duyên không thể không nghĩ nhiều.
Diệu Nhi thấy Kỳ Duyên nhìn lên vết rạn da, vội vàng mặc áo ngắn tay, trùm qua bụng, cười cười đánh cô một cái: "Cái này còn đỡ đấy, có biết rạch sống thế nào không? Chính là khi đứa trẻ sắp chào đời, bác sĩ sẽ rạch một nhát lên miệng âm đ*o của cậu, suỵt... Chỉ nghe thôi cũng rất thốn. Nhưng nghe nói cơn đau trong quá trình ấy cũng không đau bằng sinh con, cậu nghĩ xem, đứa trẻ thò ra đau tới nhường nào."
Tầm mắt bị cản trở, Kỳ Duyên hoàn hồn, ngẩn người nhìn Diệu Nhi: "Rạch sống sẽ để lại vết thương à?"
"Đương nhiên rồi, nhưng phải tùy thể chất của từng người, có người để lại sẹo rất rõ, có người không rõ." Diệu Nhi nhướng mày nói, trên mặt lộ ra biểu cảm lo lắng, nhỏ tiếng lẩm bẩm có khả năng bản thân cũng sẽ phải nhận một dao này, chính là khổ sở sống không bằng chết.
Hai người ra ngoài, ngồi xuống sô-pha.
Kỳ Duyên lại nhớ lại tối đó.
Cô nhớ, Minh Triệu rất chặt, cũng không có sẹo, một ngón tay ra vào còn dễ, hai ngón tay liền có cảm giác như bị thứ gì đó thít lại, giống hệt như dây nịt.
Với kinh nghiệm của Kỳ Duyên, lúc đó liền phán đoán là màng trinh.
Trong buổi họp phụ huynh gặp lại Minh Triệu, nhất thời Kỳ Duyên không phản ứng kịp, sau đó trở thành hàng xóm thường xuyên qua lại, cô cũng từng nghi ngờ, nhưng biết Minh Triệu là mẹ đơn thân, có lẽ rất ít khi sinh hoạt tình dục, cái gọi là "màng" rất có thể phát triển lại.
Nhưng xâu chuỗi những việc đó lại với nhau, cộng thêm hôm nay nhắc tới, Kỳ Duyên càng cảm thấy không đúng, đáy lòng trào lên cảm giác nghi hoặc.
Rốt cuộc Minh Triệu đã từng sinh con hay chưa?
Cô không dám nghĩ tiếp.
"Gấu."
"Ừm?"
Kỳ Duyên nhanh chóng hoàn hồn, quay đầu: "Sao thế?"
"Nếu cậu là giám đốc Phạm, cậu sẽ xử lí thế nào?" Diệu Nhi nghiêm túc hỏi.
"..."
Diệu Nhi nắm lấy mu bàn tay của Kỳ Duyên, lắc đầu nói: "Không sao, cậu cứ nói tự nhiên, mình không để tâm đâu."
Bình luận