Chương 10: 10
"Ân. . . Trịnh Quân ──" Chu Tình vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đầy phẫn nộ kia.
"Ba ──" Trịnh Quân đưa tay tát cho hắn một bạt tai, không kiềm được nộ khí mà quát: "Ngươi là trư sao?"
Chu Tình kinh ngạc nhìn y, Trịnh Quân hảo kỳ lạ, tại sao lại mắng hắn như vậy?
"Chu Tình, vì cái gì mang thai cũng không nói cho ta?" Trịnh Quân thật muốn bóp chết hắn.
"Làm sao ngươi biết được" Không nghĩ tới Trịnh Quân sẽ phát hiện, Chu Tình vừa kinh vừa sợ.
"Lâm Giáo Y nói ta biết."
"Ta cho ngươi biết, ngươi không được tổn thương cục cưng, ta là tuyệt đối sẽ không đi phá thai." Chu Tình lúc này mới chú ý tới mình đang nằm trên giường của phòng y vụ, hắn khư khư mà ôm lấy bụng, bảo vệ nó tựa như sư tử mẹ bảo vệ con nó vậy.
"Mẹ kiếp, ta lúc nào đã từng nói qua sẽ tổn thương bảo bảo rồi hả?" Trịnh Quân tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi ngược. Y rốt cục hiểu tại sao Chu Tình trong khoảng thời gian này khác thường như thế, còn chia tay với y nữa, xem ra mụ mụ của hắn chỉ là cái cớ mà thôi.
"Ngươi lúc trước không phải nói ghét nhất tiểu hài tử sao? Còn bảo Lưu Dương đem bạn gái đi phá thai nữa."
"Thao!" Trịnh Quân chửi thầm một tiếng, "Ta đúng là
rất chán ghét tiểu hài tử, nhưng nếu là bảo bảo của ta thì sẽ khác, ta làm sao sẽ thương tổn tới thân sinh cốt nhục của mình được chứ." Đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của y và Chu Tình, y làm sao sẽ không thích được. Tuy nhiên khi nghe nói hắn đã mang thai hai tháng, y cũng bất chợt giật mình, có chút kinh hãi.
"Ý của ngươi là sẽ không bắt ta đi phá thai ư?" Chu Tình sửng sốt một chút, kinh hỉ mà hỏi.
"Sẩy cái rắm, ngươi dám giết con của ta, ta lột da ngươi ra."
Thật tốt quá! Trịnh Quân sẽ không đả thương bảo bảo, Chu Tình tươi cười rạng rỡ, cao hứng đến khóc lên.
"Thật sự là tức chết ta rồi, không nghĩ tới ta trong lòng ngươi không đáng tin tưởng như vậy." Trịnh Quân ngồi vào bên giường ôm lấy hắn, sinh khí mà nhéo nhéo khuôn mặt tái nhợt kia. May mắn y kịp thời phát hiện chuyện này, bằng không thì với tính cách của cái này tiểu bạch thỏ so với trư còn muốn ngốc hơn, tiếp qua một hồi khẳng định sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của y.
"Thực xin lỗi!" Chu Tình áy náy cúi đầu.
Thật không rõ chính mình như thế nào lại đi thích con thỏ ngu xuẩn này. Trịnh Quân bất đắc dĩ thở dài, nâng cằm của hắn lên muốn hôn môi của hắn, nhưng lại bị Chu Tình đẩy ra.
"Đừng như vậy! Đừng quên ngươi bây giờ là bạn trai của
Thang Na bạn trai, không được làm chuyện có lỗi với nàng." Chu Tình chua xót nói, tâm bất chợt nhói lên. Dù thật cao hứng rằng Trịnh Quân cũng muốn giữ bảo bảo, nhưng mà hắn không có quên chuyện Trịnh Quân nói không thương hắn, người y yêu chính là Thang Na a!
"Vật nhỏ, nguyên lai là ghen tị! Đồ ngốc, nói thiệt cho ngươi biết a, ta cùng Thang Na hợp lại chỉ là vì muốn chỉnh ngươi, ta mới không thích ả." Trịnh Quân cười nói.
Bình luận