Chương 13: 13

Sau ngày cùng mẫu thân nói chuyện, Chu Tình vốn đã bất an lại càng thêm hỗn loạn phiền chán. Chu Tình biết mẫu thân nói không sai, nếu mình không thay đổi thì khoảng cách giữa y và Trịnh Quân sẽ ngày càng xa, hiện tại y có thể hấp dẫn Trịnh Quân bởi thân thể song tính của mình, Trịnh Quân chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể y. Điểm ấy rất dễ nhận thấy ở chỗ chỉ cần Trịnh Quân thấy y, liền tựa như cầm thú chẳng quan tâm điều gì, nhưng nếu không yêu mà tiến đến hôn nhân thì cũng không đáng kể. Nếu Trịnh Quân không thực sự thương y, thì hôn nhân của bọn họ không cần bị ngoại lực tác động cũng sẽ tự tan rã, nhưng y thật sự không biết làm như thế nào để thay đổi bản thân.

"Ai ──" Chu Tình nhu huyệt thái dương ẩn ẩn đau, gần đây y thường hay đau đầu, có thể là do y dùng não quá độ, suy nghĩ nhiều thứ. Hiện tại mỗi ngày chuyện đầu tiên y làm chính là không ngừng tự hỏi, tự hỏi "Thay đổi" trong miệng mẫu thân đến tột cùng là cái ý tứ gì.

"Mẹ!!"

Đang lúc Chu Tình đau đầu không thôi, nhìn thấy hai đứa con giống nhau như đúc, ngốc chạy về phía y, trong tay hai đứa đều có một que kẹo, nhìn que kẹo, Chu Tình lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Bởi vì y vừa nhớ lại một chuyện rất xấu hổ, có lần y mua hai que kẹo cho hai cục cưng, rồi mới...

Ai nha! Y đang nghĩ gì vậy! Chu Tình nhanh chóng lắc đầu, chính mình lại bị tên biến thái kia lây bệnh, cả ngày chỉ nhớ đến những chuyện hạ lưu. Ai! Cẩn thận ngẫm lại những kỉ niệm y có thể nhớ lại giữa mình và Trịnh Quân chỉ có SEX, còn những thứ khác đều không có, nào có vợ chồng nào như vậy, y càng ngày càng thấy y cùng Trịnh Quân thật sự có vấn đề.

"Mẹ! Mẹ!" Thấy mẫu thân không để ý tới bọn nó, song bào thai mất hứng đô khởi cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, ôm chân Chu Tình dùng sức lắc lắc.

"Bảo bối, thực xin lỗi!" Chu Tình nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm hai cục cưng lên trên đùi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực phì đô đô của bọn nó. Hai hài tử này càng lớn càng giống Trịnh Quân, nhất là cặp mắt đen láy tỏa sáng.

"Mẹ! Bụng bụng đói đói!" Trịnh Vô Địch đáng yêu chỉ bụng, dùng non nớt đồng âm kêu lên, Trịnh Anh Hùng cũng gật đầu theo.

"Không phải vừa mới uy các con ăn cơm xong sao? Sao lại đói bụng! Không thể ăn nhiều quá, cẩn thận đau dạ dày, đợi một giờ nữa, mẹ sẽ uy các con ăn cơm được không?" Chu Tình khẽ nhíu mày, hai cục cưng cũng thật ham ăn! Tuy bọn nó đang ở tuổi phát dục, có thể ăn thì nên ăn, nhưng vừa rồi bọn nó mỗi người đã ăn một chén cơm to, lại uống thêm một ly sữa bột lớn.

"Ô! Hiện tại chúng con rất đói, muốn ăn cơm cơm!" Hai cục cưng không thuận theo, bắt đầu giật quần áo của Chu Tình rồi nháo lên.

"Cục cưng ngoan ngoan! Nhịn chút nữa là tốt rồi!" Chu Tình dỗ dành, y sợ sẽ làm hại bụng của hai cục cưng, nghe người ta nói hệ tiêu hóa của tiểu hài tử không tốt lắm, không cẩn thận sẽ làm cho bọn nó sinh bệnh.

"Không cần! Mẹ thật xấu! Ô ô... Đói đói, hảo đói đói..." Hai cục cưng giống như đã ước định từ trước, đồng thời gào khóc kêu la.

Khóc, là vũ khí cường đại nhất của tiểu bằng hữu, trên đời không ai không sợ. Chu Tình đương nhiên cũng không ngoại lệ, y lập tức đầu hàng, "Cục cưng không khóc, mẹ uy các con ăn cơm cơm! Ngoan, đứng khóc!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...