Chương 5: 5
Vì thương tâm Chu Tình một bên khóc ôm chặt Tiểu Hoa, một bên lao đầu chạy trong mưa, căn bản không có chú ý tới sau lưng có một chiếc Ferrari đang dần tiến tới.
"Chị dâu!" Cửa kính khai mở, chiếc xe dừng bên cạnh Chu Tình, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy một khuôn mặt đang tươi cười ôn nhu.
Chu Tình quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, Khương Bân?
"Chị dâu, lên xe trước a!" Không đợi Chu Tình mở miệng, Khương Bân lập tức bước xuống xe mở dù.
Chu Tình khẽ lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhưng Khương Bân lại cười cười kiên quyết hắn kéo lên xe."Đừng khách khí, ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi." Ngồi trên xe, Khương Bân xuất ra một cái khăn mặt sạch đưa cho Chu Tình."Mau lau tạm trước đi, toàn thân ngươi chỗ nào cũng ướt."
Chu Tình chần chừ một chút mới tiếp nhận khăn mặt, cời áo của Trịnh Quân ra, đem tóc cùng mặt lau khô, sau đó lại giúp Tiểu Hoa đang yên lặng trong l*ng ngực mình chà chà. Bởi vì lần trước Khương Bân từng đã giúp hắn, cho nên hắn đối với Khương Bân không hề có cảm giác sợ hãi giống người bình thường.
"Cảm ơn ngươi!" Đem Tiểu Hoa cẩn thận lau sạch sẽ xong, hắn đưa khăn mặt trả lại cho Khương Bân, "Còn có chuyện lần trước cũng thế, cám ơn ngươi!" Nét mặt tái nhợt của
hắn chợt xuất hiện một nụ cười ngượng ngùng vui vẻ, hắn cũng không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng mà người ta giúp mình, chính mình phải nói lời cảm tạ mới đúng.
"Không cần cám ơn! Đúng rồi như thế nào chỉ có một mình chị dâu, Tiểu Quân thì sao? Hắn không phải là mang ngươi đi phòng y vụ sao?" Khuôn mặt tuấn nhã lộ đầy vẻ hiếu kì.
Nhắc tới Trịnh Quân, khuôn mặt Chu Tình lập tức đổi sắc. Thấy thế, Khương Bân mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy, có phải hay không cùng Tiểu Quân cãi nhau?"
Chu Tình khôn biết nói dối nên thật thà gật gật đầu. Chỉ là hắn không rõ Khương Bân là làm sao mà đoán được chuyện này.
Khương Bân thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Tuy không biết các ngươi đã phát sinh chuyện gì, nhưng ta biết chắn chắn là Tiểu Quân không đúng, tính cách y rất chi là thối nát, thường xuyên làm những chuyện đả thương người ta."
"Ừm!" Chu Tình gật đầu như giã tỏi, hắn vô cùng đồng ý với điều Khương Bân nói.
"Có thể nói cho ta biết các ngươi đến cùng phát sinh ra chuyện gì không?"
Chu Tình nghĩ nghĩ rồi cũng đem chân tướng sự việc từ đầu chí cuối mà nói cho Khương Bân. Nói xong còn thương tâm mà nói: "Ta thật sự rất sinh khí, y vậy mà như vậy chửi loạn mụ ta, mụ ta còn không có chọc tới
y a."
"Chị dâu, ngươi có thể là đã hiểu lầm, Tiểu Quân cũng không phải mắng mụ mụ ngươi, người y nói có thể là thân mẫu của y." Khương Bân lắc đầu cười nói, khó trách Tiểu Quân phát hỏa lớn như vậy, nguyên lai là bị hiểu lầm rồi.
"Là có ý gì?" Chu Tình vẻ mặt nghi hoặc.
"Chị dâu, ngươi có từng nghe y kể về những chuyện trong nhà của y chưa?" Khương Bân cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại.
Bình luận