Chương 6: 6

"Ngươi tỉnh!"

Trịnh Quân vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười mỹ lệ tựa thiên sứ, tâm có chút rung động."Ngươi vẫn chưa có về sao?" Y cho rằng Chu Tình sau khi tắm rửa sẽ rời đi.

"Ừm!" Chu Tình cười tủm tỉm hạ tay sờ trán của y, "Còn có chút nóng, bất quá so với ngày hôm qua khá hơn nhiều rồi."

"Ngươi đêm qua không ngủ sao?" Trịnh Quân phát hiện dưới mắt Chu Tình xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Chu Tình gật đầu, "Ta sợ ngươi lúc ngủ lại phát sốt, nhưng may mắn là không có."

Nghe Chu Tình bảo hắn một đêm không ngủ vì trông chừng mình, nội tâm Trịnh Quân sinh ra một loại cảm giác kì quái chưa bao gờ có.

"Ngươi ngủ lâu như vậy hẳn sẽ đói bụng, ta đã nấu một chút cháo cho ngươi, bây giờ đi hâm nóng lại một chút là có thể dùng, ngươi chờ ta a." Không đợi Trịnh Quân đáp lời, Chu Tình đứng dậy đi vào bếp.

Trịnh Quân nghi hoặc mà nhăn đôi mày lại, nhà y không có gạo thì lấy cháo ở đâu ra? Hắn vẫn luôn là ở bên ngoài ăn, cho nên trong nhà căn bản không có mấy cái loại lúa gạo gì gì đó.

Chu Tình rất nhanh đã bưng bát cháo nóng hầm hập lên, đỡ Trịnh Quân dậy, Chu Tình mỉm cười nói: "Ta uy ngươi!"

"Thứ này có thể ăn sao?" Nhìn bát cháo loãng trong tay Chu Tình, Trịnh Quân

lại nhăn mặt, biểu tình thập phần hoài nghi. Trước kia y có kết giao với một nữ nhân, nàng ta vì y mà nấu ăn, nhưng mà y mới chạm muỗng thì đã muốn ói hết ra, từ đó về sau y không bao giờ ăn bất luận thứ gì mà tình nhân làm cho.

"Ngươi nếm thử đi rồi sẽ biết!" Chu Tình cười yếu ớt, hắn mặc dù rất đần, không có năng khiếu gì, chỉ có duy nhất việc nấu ăn là không tệ lắm.

Trịnh Quân do dự liên tục, mới cắn răng ăn một ngụm. Nếu như là người khác, y dù chết cũng sẽ không ăn, nhưng đối mặt với nụ cười tươi như hoa Chu Tình, chẳng biết tại sao y không cách nào nói ra lời cự tuyệt.

Cháo vừa vào miệng, nhãn tình của y lập tức sáng lên. Cháo này vừa thơm vừa bùi, ăn ngon dị thường, so với mấy nhà hàng lớn còn muốn ngon hơn. Hơn nữa trong cháo có một cổ hương vị ấm áp đặc biệt, làm cho người ta khi ăn thì đồng thời trong nội tâm sẽ dấy lên một cảm xúc thân thương.

"Ngươi bây giờ không nên ăn những thứ nhiều mỡ, chờ ngươi tốt lên nữa, ta lại làm mấy món bồi bổ ngươi." Chu Tình lại uy y một ngụm, hắn không có hỏi Trịnh Quân ăn có vừa miệng không, bởi vì nhìn biểu cảm của y hắn đã đủ biết rồi.

"Ngươi làm sao mà nấu cháo thế, nhà ta không có gạo cơ mà?" Trịnh Quân vừa ăn, một bên thắc mắc hỏi.

"Ta phát

hiện nhà của ngươi một vật cũng không có, nên trở về nhà lấy, còn mang đến nhiều thức ăn cùng vật dùng hằng ngày nữa."

Trịnh Quân cái này mới phát hiện bộ đồ Chu Tình mặc trên người không giống hôm qua. Hắn cúi đầu trầm mặc một thoáng, mới mở miệng nói: "Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...