Chương 9: 9

"Ngươi nói cái gì?" Trịnh Quân khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống, y trăm ngàn lần không ngờ tới Chu Tình sẽ nói ra loại lời thế này.

"Ta muốn cùng ngươi chấm dứt." Chu Tình bị ánh mắt giết người của Trịnh Quân làm cho sợ tới mức toàn thân phát run, nhưng hắn vẫn kiên trì nói ra. Đây là quyết định hắn suy nghĩ suốt một ngày mới ra, bảo bảo là một phần của thân thể hắn, muốn hắn nhẫn tâm giết bảo bảo, hắn thật sự làm không được. Muốn bảo vệ bảo bảo nhất định phải chia tay với Trịnh Quân, bằng không thì Trịnh Quân rất nhanh tựu phát hiện hắn mang thai.

"Nói cho ta biết nguyên nhân." Trịnh Quân ép buộc chính mình tỉnh táo, y tin Chu Tình đối với y là có cảm tình. Vì đền bù tổn thương trước kia khi đối với Chu Tình, y về sau vẫn đối với hắn rất tốt, ba lần bốn lượt đem hắn cảm động đến rơi nước mắt nữa là.

"Mụ mụ của ta biết chuyện của chúng ta rồi, nàng không đáp ứng chúng ta cùng một chỗ." Đây là cái cớ Chu Tình nghĩ nửa ngày mới được, kỳ thật mụ mụ từ lúc đi công tác đến bây giờ vẫn chưa có trở về, nàng như thế nào lại biết rõ sự tình giữa hắn và Trịnh Quân chứ.

"Lại là mụ mụ ngươi, đối với ngươi mà nói rốt cuộc là mụ của ngươi quan trọng, hay là ta quan trọng

hơn cơ chứ!." Trịnh Quân giận dữ hét, y biết địa vị của mình trong lòng Chu Tình, cho nên đã dễ dàng đã tin tưởng những lời dối trá kia của Chu Tình.

"Đương nhiên là mụ ta trọng yếu hơn." Chu Tình không có một chút do dự trả lời, kỳ thật địa vị của Trịnh Quân trong lòng hắn đã sớm vượt lên trên mụ mụ lâu rồi, bởi y là người hắn yêu nhất.

Trịnh Quân nhanh bị chọc tức điên lên, y lần đầu thật tình yêu thương một người, kết quả gặt lấy được lại là hồi báo như vậy, kiêu ngạo như y như thế nào chịu được. Y cảm giác mình lần nữa lại bị phản bội, Chu Tình cùng mẹ đẻ của y rốt cục cũng đều là loại người đáng hận như nhau.

"Tốt, chúng ta chia tay! Chu Tình, nói cho ngươi biết, kỳ thật ta sớm chơi chán ngươi rồi, đang chuẩn bị đem ngươi một cước đá văng, không nghĩ tới lại bị ngươi đi trước một bước." Trịnh Quân làm bộ chẳng hề để ý mà nói, y tuyệt không thể ở trước mặt Chu Tình yếu thế, để cho hắn có cơ hội chế giễu.

"Thật. . . Vậy sao?" Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà chính tai nghe lời Trịnh Quân nói ra miệng, Chu Tình vẫn cảm thấy nội tâm đau nhói, nước mắt kìm không được chảy ra.

"Khóc? Ngươi sẽ không thật lòng thích ta đi à nha! Cho ta xin đi, ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cùng ngươi

chơi đùa, ngươi ngàn vạn lần không nên tưởng thiệt, nếu không ta sẽ làm rất phức tạp. Ngươi cũng không ngẫm lại chính mình sao, loại nhân yêu bất nam bất nữ như ngươi, ta làm sao sẽ ưa nổi cơ chứ." Trịnh Quân khoa trương mà cười nói, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khinh bỉ. Phẫn nộ hoàn toàn xông hủy lý trí của y, y hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, y muốn trả thù! Y muốn hung hăng mà trả thù người đã chà đạp tấm chân tình của y, tổn thương y.

Tim Chu Tình đau đớn, đau đến hắn không cách nào hô hấp nổi rồi, nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Thấy thế, Trịnh Quân trong nội tâm dâng lên một cỗ vui vẻ sau khi báo được thù, nói năng càng thêm khó nghe."Ngươi không biết mình có bao nhiêu ti tiện sao, chỉ cần đối với ngươi hơi tốt một chút, thì chơi ngươi như thế nào đều được, ngươi so những kỹ nữ kia còn làm cho người ta chán ghét, mỗi lần cùng ngươi trên giường ta đều muốn ói ra, ngươi. . ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...