Chương 8: 8

Cuối tuần sáng sớm, Lý Kiều rời giường từ sớm, rửa mặt đánh răng, sau đó xuống lầu ăn sáng.

Nhà ăn chỉ có một mình Trình Tuyết, Lý Kiều ngồi xuống ở một bên, nghi hoặc hỏi:"Chào buổi sớm mẹ, baba con đâu?"

Trình Tuyết đã sắp dùng xong bữa sáng, khóe mắt liếc nhìn cô một cái mới trả lời:"Ở trong thư phòng, baba con gần đây công tác bận rộn, con đừng luôn quấn quít quấy rầy hắn, hiểu không?"

Thu dọn bát đũa tiến vào phòng bếp, đi ra bàn ăn còn nói tiếp: "Mẹ buổi chiều phải đi ra ngoài một chút, con nhớ nhắc baba ăn cơm trưa, không cần cả ngày ở trong phòng."

"Vâng, con biết rồi." Lý Kiều không thèm để ý đến lời nói của Trình Tuyết, tâm tư bị Lý Thiên Hạo ở trên tầng cùng Trình Tuyết buổi chiều không có ở nhà chiếm giữ.

Khai giảng tới bây giờ đã tròn một tháng, bởi vì học cấp ba năm cuối, nhiệm vụ học tập càng nặng, cô càng muốn chăm chú vào đó. Cho nên kể từ lần trước, cô và baba vẫn chưa tìm được cơ hội ở chung một chỗ.

Trình Tuyết thay quần áo rồi đi ra ngoài, trong nhà tựa hồ im ắng hơn rất nhiều.

Lý Kiều thu dọn bàn ăn vài cái liền chạy lên tầng. Ngoài cửa thư phòng, Lý Kiều dừng lại bước chân.

Đây là lần đầu tiên sau khi phát sinh quan hệ, có chủ động đi tìm hắn, Lý Thiên Hạo đối với cô mà nói không phải là baba đơn thuần, trong lòng khó tránh khỏi không yên.

Bên trong thư phòng, ngoài cửa sổ bóng cây dập dờn, âm thanh gió thoang thoáng qua, Lý Thiên Hạo ngồi trước bàn làm việc chuyên chú nhìn màn hình máy tính, cho đến khi Lý Kiều gõ cửa tiến vào, hắn mới có động tác khác.

Lý Kiều tựa vào cánh cửa, không có lập tức đi qua chỗ hắn. Bàn tay bé nhỏ xoay tới xoay lui trên bộ váy màu tím mỏng manh, bộ ngực đẩy đã ở đằng sau váy áo phập phồng rõ ràng, có có chút khẩn trương, đợi nửa ngày mới dám nhìn Lý Thiên Hạo nói: "Mẹ đi ra ngoài rồi...con...".

Nói chưa xong, Lý Thiên Hạo đột nhiên cười rộ lên, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng vừa mới được thay thế bằng vẻ mặt sung sướng, Lý Thiên Hạo hướng cô vươn tay:"Lại đây".

Cô bị Lý Thiên Hạo cười mê mẩn cả người, nghe được ý tứ của hắn, lập tức đi qua.

Bàn tay to nắm giữ bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ dùng lực lôi kéo một cái, Lý Kiều lên ngồi trên đùi của hắn, cái trán cô đặt ở cầm của nam nhân.

Bởi vì bộ ngực tiếp xúc với ngực của nam nhân, truyền đến độ ấm làm cho cô cảm thấy yên tâm, cô không giãy dụa, nhu thuận nép vào trong lòng Lý Thiên Hạo.

Lý Thiên Hạo vuốt ve sợi tóc mảnh như mực, hơn một tháng không được ôm ôn hương nhuyễn ngọc, giờ phút này tâm tình kích động không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt.

Cả hai đều không nói lời nào, một người hưởng thụ, một người thẹn thùng.

"Kiều Kiều..." Lý Thiên Hạo cúi đầu dùng âm thanh khàn khàn quyến rũ gọi tên cô.

Lý Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Kiều làn da trắng nõn non mịn, nhìn lại gần cũng không thấy lỗ chân lông, khuôn mặt hồng nhuận khỏe mạnh, khóe mắt phát ra quyến rũ phong tình, trong đồng tử đen biếc kia, chiếu vào trong mắt nam nhân chính là cam tâm mị hoặc.

"Baba?" Nghi hoặc nhìn Lý Thiên Hạo không có nói tiếp, Lý Kiều thẳng thẳng thân mình.

Ngón cái đột nhiên đè lên phiến môi anh đào, Lý Thiên Hạo không thích cô xưng hô như vậy "Kêu ông xã." Nói xong cũng thấy cách xưng hô này không sai, lại nở nụ cười.

Lý Kiều ngạc nhiên, cánh tai mềm mại càng hồng nhuận. Nam nhân này thật sự là không để cơ hội vụt mất, được một tấc lại tiến thêm một tấc.

"Con...con không nói..." Nàng thẹn thùng khép mắt, nhỏ giọng lầu bầu nói.

"Ngoan, ba phải nghe con nói, ân?" Nam nhân ở bên vành tai mẫn cảm của cô dụ hoặc nói, khẽ cắn vào vành tai khéo léo như bạch ngọc kia.

Nơi này là điểm mẫn cảm nhất của cô, một có điện lưu rung động theo sống lưng truyền đến: "Ân..." Lý Kiều không khỏi hừ nhẹ ra một tiếng.

Lý Thiên Hạo cố ý không dừng động tác lại, chính mình đã muốn hỗn loạn theo từng cái đùa nghịch của hắn.

Lý Thiên Hạo đắc ý xem phản ứng của Lý Kiều, lại truy vấn: "Nói hay không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...