Chương 11: TG1 - Chương 11: Mời hắn cường bạo cô

Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Hệ thống không nhịn được tò mò hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều đặt thỏi son xuống, nhìn khuôn mặt kiều diễm trong gương mà ngây ngẩn.

Khuôn mặt này thật xinh đẹp, tôi rất thích, ở thế giới tiếp theo, chắc tôi cũng sẽ là một đại mỹ nhân chứ?

Hệ thống: "...."

Nhanh như vậy liền nghĩ đến thế giới tiếp theo, cốt truyện thế giới này còn chưa đi được một nửa.

" Bởi vì tôi nhàm chán a" Nguyễn Kiều Kiều trả lời.

Nhàm chán quá nên muốn làm một cái gì đó.

Cô cũng rất tò mò, Thẩm Mộ Ngôn cũng được xem là một người có mối quan hệ thân thiết với cô, nhưng sự gắn kết đó lại chỉ dừng ở sức hấp dẫn về thể xác. Liệu cậu có tiếp tục giống như trong cốt truyện ban đầu, rung động với nữ chính, yêu đến mức sâu đậm không oán trách, không hối hận.

"Nếu vậy thì sao?" Hệ thống hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều cười tủm tỉm mà ném ra hai chữ.

" Mi đoán "

" Đoán em gái cô "

" Nói....nhiệm vụ rốt cuộc là gì?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi.

Hệ thống đáp lễ nguyên vẹn mà trả lại hai chữ.

" Cô đoán "

Nguyễn Kiều Kiều trầm mặc.

Đều do lúc nhận nhiệm vụ cô quá kích động nên không nghiêm túc nghe hệ thống nói.

Nếu nhiệm vụ không xuất hiện điểm mấu chốt, hoàn thành cũng tốt, thất bại cũng thế, liệu cô có bị nhốt trong thế giới này, không cách nào rời đi?

" Bing boong! Cô đáp đúng rồi."

Hệ thống cười hề hề chủ động nói.

Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu lâm vào đau khổ suy tư.

Mẹ! Nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì!

Đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Mộ Ngôn gõ cửa phòng Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều kéo cửa ra, hiển nhiên vừa mới tắm gội xong nên chỉ bọc một cái khăn tắm, da thịt trắng nõn kiều mịn còn dính hơi nước ướt dầm dề, đôi mắt quyến rũ lẳng lặng nhìn cậu.

Như thế nào?

Thẩm Mộ Ngôn hầu kết chuyển động, dưới thân hơi căng thẳng.

" Kiều Kiều..."

Cậu thấp giọng gọi một tiếng, muốn đi vào.

Nhưng Thẩm Mộ Ngôn vừa nhìn lên, phát hiện trong phòng còn có một người đàn ông, anh ta ngồi trên chiếc giường lớn duy nhất ở giữa phòng, nửa người trên trần trụi, chăn vắt ngang trên eo.

Đôi mắt đen nhánh sắc bén của đối phương nhìn lại đây, giống như khi hai người đang phối hợp diễn trên phim trường, mang đến cho cậu một áp lực vô hình.

Con ngươi trong mắt Thẩm Mộ Ngôn co rụt lại, cả người như bị điểm huyệt, biểu tình cứng đờ đứng ở ngoài cửa.

Nguyễn Kiều Kiều thấy cậu ngây ngẩn cả người, vừa định mở miệng nói cái gì, Thẩm Mộ Ngôn xoay người liền chạy, thực nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...