Chương 17: TG1 - Chương 17: Chờ không được

May mắn thay, khi tin tức bùng nổ, Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh chóng sắp xếp đưa ba mẹ nguyên chủ lên một chiếc du thuyền xa hoa và xuất ngoại nghỉ dưỡng, dự định một tháng sau mới trở về.

Trước khi đi, Nguyễn Kiều Kiều còn nói với họ rằng gần đây công ty đang tiến hành quảng bá cho một bộ phim, khi họ trở lại, mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa. Cô cũng thông báo với họ rằng mình đã có bạn trai và đang bàn chuyện cưới hỏi. Sau khi mọi chuyện này bình ổn lại, cô sẽ chuẩn bị rời khỏi giới giải trí.

Ba Nguyễn mẹ Nguyễn vốn không thích con gái gia nhập vào giới giải trí, nghe xong những lời trấn an của cô, trong lòng cũng cảm thấy an tâm không ít. Vì họ không lên mạng, nên những lời chỉ trích ác ý, hay những lời công kích vào nhân phẩm của cô đều không nhìn thấy. Hơn nữa, vì đi ra nước ngoài, những lời đồn thổi vớ vẩn của hàng xóm cũng không ảnh hưởng đến họ, vì vậy, họ vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng chuyến du lịch.

Sau khi tiễn ba mẹ lên đường, Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, cô nhận được điện thoại của Thẩm Mộ Ngôn gọi tới.

"Kiều Kiều, chúng ta gặp mặt đi"

Lại nói, hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý ồn ào, nhưng từ khi đoàn phim đóng máy đến nay, họ đã âm thầm không còn liên lạc với nhau nữa.

Nguyễn Kiều Kiều tới địa chỉ mà Thẩm Mộ Ngôn nói, nhà cậu.

Cô cố tình mặc một bộ đồ phong cách nam với áo khoác đen rộng thùng thình, quần jeans đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Hoàn toàn không lộ ra dáng người hay đường cong hoàn mỹ, trang điểm cũng kín đáo, khiến người ta nhìn một cái liền nghĩ cô là một cậu trai trẻ, một trợ lý linh tinh.

Nguyễn Kiều Kiều ấn chuông cửa, Thẩm Mộ Ngôn mở cửa, nhìn người đang đứng ngoài cửa, sửng sốt vài giây.

Cô kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười với Thẩm Mộ Ngôn.

"Làm sao vậy, chỉ thay đổi trang phục mà không nhận ra chị à?"

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng ăn mặc theo phong cách trung tính lại lộ ra một hương vị khác biệt.

Thẩm Mộ Ngôn không tự giác mà cảm thấy mặt mình nóng lên, chỉ thấy cô mặc gì cũng đẹp, lúc nào cũng quyến rũ mê người như vậy.

Vào cửa, Nguyễn Kiều Kiều đánh giá một vòng, cả phòng ngăn nắp gọn gàng thoải mái, hẳn là công ty an bài cho cậu.

Thẩm Mộ Ngôn ngày thường công tác bận rộn, trong phòng trang trí rất ít đồ vật, xem ra là không thường ở đây.

Thời điểm Nguyễn Kiều Kiều đang đánh giá căn phòng, Thẩm Mộ Ngôn cũng không rời mắt, ánh mắt cứ thể nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, như thể muốn nhìn xuyên qua bộ quần áo rộng thùng thình, miêu tả được hình dáng lả lướt mềm mại mê người của cơ thể cô.

Cô cho rằng Thẩm Mộ Ngôn sẽ chất vấn cô, hoặc là ít nhất sẽ nói cái gì đó, nhưng cậu lại không nói gì mà đi đến phía sau cô.

Nguyễn Kiều Kiều vừa mới ghé mắt chuẩn bị hỏi cậu, lại không nghĩ tới thiếu niên đang trầm mặc đột nhiên xông tới, từ sau lưng ôm lấy eo cô.

"Kiều Kiều..." Tiếng nói của cậu có chút khàn khàn, tựa hồ chất chứa rất nhiều cảm xúc.

"Kêu chị!"

Nguyễn Kiều Kiều cười trêu ghẹo, lại không ngờ Thẩm Mộ Ngôn đột ngột xoay người cô lại, khiến mặt cô phải quay mặt đối diện với cậu.

Mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu cô rơi xuống, Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, cụp mắt xuống vỗ vỗ Thẩm Mộ Ngôn ý bảo cậu buông tay, không ngờ thiếu niên lại quật cường cố chấp, cánh tay càng ôm càng chặt.

"Tóc chị đều rối loạn, chờ một chút"

Cô vừa định đưa tay sửa lại mái tóc rối, lại không ngờ Thẩm Mộ Ngôn giữ chặt eo cô, kéo thân thể của cô xuống, rồi bất ngờ hôn lên môi cô.

"Trong lòng tôi đang rối loạn, không thể chờ được nữa!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...