Chương 18: TG1 - Chương 18: Mộ Ngôn, quá sâu
Nguyễn Kiều Kiều bị Thẩm Mộ Ngôn đè gục xuống sàn nhà, Thẩm Mộ Ngôn như một con thú hoang vừa được thả ra khỏi lồng, đè cô xuống đất, vội vàng xé rách quần áo của cả hai.
Cậu đẩy áo cô lên, vội vàng kéo xuống áo ngực của cô, lộ ra b.ầu vú trắng to tròn, theo hô hấp phập phồng, tạo ra từng đợt sóng câu hồn.
Thẩm Mộ Ngôn si mê mà dán bờ môi hơi lạnh lên bộ ngực cô, khuôn mặt tinh xảo dán trên da thịt cô, cọ lại cọ, thể hiện sự không muốn rời xa cùng đau khổ triền miên vô tận.
Thật là một con thú nhỏ đến mùa động dục.
Nguyễn Kiều Kiều bị cậu cọ đến dục hỏa bốc lên, nhất thời không nói hai lời, bò dậy đem cậu đẩy ngã, đôi tay kéo một cái, hàng cúc trên áo somi của Thẩm Mộ Ngôn rơi xuống đầy đất, nện ở trên sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Thẩm Mộ Ngôn bị khí thế của cô làm cho ngơ ngẩn, ngay sau đó mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, tươi cười trong sáng.
Cô nhướng mày, khóe mắt mị hoặc nhẹ cong, đôi mắt như hàm chứa một hồ nước xuân, hút cả linh hồn cậu như hòa tan vào đó.
Động tác Nguyễn Kiều Kiều thuần thục mà lột quần Thẩm Mộ Ngôn ra, ngón tay thon dài linh hoạt ở d.ương vật phấn nộn của cậu vuốt ve xoa nắn.
"Có từng làm với người phụ nữ khác chưa?"
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Liễu Lạc Tuyết, với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười dịu dàng.
Thẩm Mộ Ngôn lắc đầu, ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt của cậu đột nhiên trở lên hung ác, tàn nhẫn.
"Rầm" một tiếng, Nguyễn Kiều Kiều lại bị Thẩm Mộ Ngôn đẩy ngã lần nữa, cái ót va đập với sàn nhà, Thẩm Mộ Ngôn kinh ngạc, vội vàng ôm lấy đầu cô xoa xoa.
"Kiều Kiều, có đau lắm không? Thực xin lỗi.." Cậu vội vàng hối hận mà xin lỗi.
"Vậy cậu còn đẩy tôi?" Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác không nói lên lời.
"Ai...ai mượn chị...chị...ngày đó..."
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Mộ Ngôn chứa đầy nước mắt, gợn nước nhộn nhạo, ánh mắt nóng bỏng, làm Nguyễn Kiều Kiều xem đến ngây người.
Sau khi nghĩ lại, cô mới nhận ra, nhớ lại lần trước hai người cãi vã, cô đã lợi dụng cuộc tranh cãi để tạo ra cơ hội, lợi dụng Tần Duệ khiến Thẩm Mộ Ngôn phải rời đi.
Ách.....
Giống như trong mắt Thẩm Mộ Ngôn, hành vi của cô đã xác nhận hình tượng phóng đãng của mình, vậy thì không có gì phải che giấu nữa.
"Đúng vậy, tôi cùng Tần Duệ lên giường. Ngày đó anh ta bị người ta hạ thuốc, gõ cửa phòng tôi...ưm..."
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa có nói xong, miệng đã bị Thẩm Mộ Ngôn che lại.
"Không cho nói."
Nguyễn Kiều Kiều âm thầm buồn cười, hôm nay tình huống đảo ngược, đến lượt Thẩm Mộ Ngôn thể hiện bộ dáng tôi không nghe tôi không nghe.
Bình luận