Chương 19: TG1 - Chương 19: Trái ôm phải ấp
Nguyễn Kiều Kiều lười biếng tựa trên giường, mắt híp lại lộ vẻ thỏa mãn.
Thẩm Mộ Ngôn nhìn dáng vẻ quyến rũ đến mê hồn của cô, trong lòng dâng lên một cơn sóng tình cuồn cuộn, chỉ hận không thể khảm cô vào trong máu thịt của mình.
Cậu chỉ muốn giữ chặt cô bên mình, không để cô rời xa, càng không để bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào. Cô là của cậu, mãi mãi thuộc về cậu.
Trong lúc thiếu niên đang ngập trong những tâm tư phức tạp và rối rắm, vẻ mặt đắn đo khó tả.
Ngược lại, Nguyễn Kiều Kiều lại hoàn toàn thư thái, toàn thân toát lên vẻ thoải mái. Cô nhẹ nhàng nâng chân, vòng lấy đôi chân dài của Thẩm Mộ Ngôn, rồi nghịch ngợm dùng đầu ngón chân của mình lướt nhẹ trên đùi cậu, cử chỉ đầy ám muội, mang theo chút bướng bỉnh và trêu chọc.
Giây lát sau, Thẩm Mộ Ngôn xoay người một cái, đè lên trên người cô, d.ương vật cứng rắn như hổ rình mồi để ở â.m đạo của cô, chỉ cần tiến một chút nữa là có thể cắm vào chỗ đào nguyên mất hồn của cô.
"A....chị đầu hàng....chị sai rồi...."
Nguyễn Kiều Kiều không còn sức lực để làm thêm lần nữa, lập tức mở miệng mềm mại xin tha, vừa nói mông vừa lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người.
"Mộ Ngôn, chị mệt mỏi quá, tới xoa bóp cho chị."
Cô than ngắn thở dài, cầm lấy ngón tay Thẩm Mộ Ngôn đặt lên trên lưng chính mình, ý bảo cậu mát xa cho cô.
Phát hiện vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều thật sự mệt mỏi, nhớ tới vừa rồi hai người vận động kịch liệt, tim Thẩm Mộ Ngôn liền mềm nhũn, tay tự động bắt đầu mát xa thư giãn cho cô.
Lúc lòng bàn tay dán lên da thịt tinh tế mềm mại như tơ lụa của cô, Thẩm Mộ Ngôn lại lần nữa thỏa mãn, thiếu niên luôn có d.ục vọng phá lệ mãnh liệt, tinh lực cũng tràn đầy, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi.
Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được đồ vật cứng nóng chọc vào kẽ mông của mình, lập tức giật mình một cái, vốn là bị mát xa thoải mái đến mơ màng sắp ngủ, lập tức mắng một tiếng rồi linh hoạt nhảy xuống giường, liền ném xuống một câu.
"Chị đi tắm rửa một cái."
Sau khi tắm rửa và chỉnh trang quần áo gọn gàng, Nguyễn Kiều Kiều nhón chân, nâng mặt Thẩm Mộ Ngôn lên và không kiềm chế được vẻ mặt si mê.
Trời ạ, sao mà có thể đẹp trai như thế này, đúng kiểu tiểu thịt tươi mà cô yêu thích.
Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Mộ Ngôn. Vì chiều cao chênh lệch, cô với không tới, đành phải vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo xuống để tiện hơn, đồng thời vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Mộ Ngôn thật ngoan, chị đi trước đây, lần sau lại đến tìm cậu."
Nói xong, cô đội mũ lưỡi trai lên, mở cửa đi ra ngoài. Tinh thần sáng láng, vẻ mặt thỏa mãn, hoàn toàn không thấy nửa phần mệt mỏi hay rã rời trước đó.
Cánh cửa trước mặt Thẩm Mộ Ngôn "cạch" một tiếng đóng lại, nhìn dáng vẻ cô ăn sạch sẽ rồi rời đi không chút lưu luyến, trong lòng cậu tràn ngập yêu thương lẫn oán hận. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu không ngừng thay đổi, vô cùng phức tạp và mâu thuẫn.
Bình luận