Chương 22: TG1 - Chương 22: Kết cục

"Mộ Ngôn, tôi đi rồi, đừng nhớ mong."

Nguyễn Kiều Kiều để lại dòng tin nhắn này cho Thẩm Mộ Ngôn rồi biến mất không dấu vết.

Trên mạng, bài đăng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí trên Weibo của cô vẫn còn đó. Bên ngoài rộ lên tin đồn cô đang chuẩn bị gả vào hào môn, bởi lẽ nghề minh tinh tuy bề ngoài hào nhoáng, nhưng giới giải trí thì hỗn loạn, đầy thị phi. Tự nhiên, làm phu nhân của Hoắc Úc Đình trông lại càng danh giá hơn nhiều.

Đôi mắt Thẩm Mộ Ngôn đỏ hoe, nhốt mình trong phòng hóa trang, liên tục gọi vào số của Nguyễn Kiều Kiều, nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc báo rằng số máy đã tắt.

Cậu hiểu rõ, cô bị áp lực và sự uy hiếp của Hoắc Úc Đình buộc phải bỏ trốn.

Giống như ngày hôm đó, dù cô hoàn toàn không cam tâm, vẫn rời đi cùng Hoắc Úc Đình, thậm chí dùng ánh mắt khẩn cầu Thẩm Mộ Ngôn đừng làm ầm lên.

Vì thế, Thẩm Mộ Ngôn chỉ có thể bất lực nhìn cô rút tay ra khỏi tay mình, để rồi hai người lặng lẽ chia xa.

Trong lồng ngực Thẩm Mộ Ngôn như bị ai đó dùng búa đập mạnh từng nhát, cảm giác nghẹn ngào như muốn ngừng thở.

Người phụ nữ kia đã bỏ trốn được một tháng rồi.

Hoắc Úc Đình tra được lịch sử xuất cảnh của cô, phát hiện sau khi cô đến nước ngoài thì mọi manh mối đều bị cắt đứt. Trong khi đó, cha mẹ của cô đang nghỉ phép ở châu Âu, dường như đi khắp nơi để tìm mua nhà với ý định định cư.

Lần đầu tiên, Hoắc Úc Đình cảm thấy bực bội đến vậy. Rõ ràng lúc trước là cô cố ý tiếp cận anh, thậm chí còn dùng đến thủ đoạn hèn hạ như hạ thuốc, nhưng tại sao bây giờ, vai trò giữa hai người lại hoàn toàn đảo ngược?

Đến tận lúc này, hắn vẫn không hiểu rõ rốt cuộc là anh bị cô đùa bỡn hay là anh đang chơi đùa với cô.

Hoắc Úc Đình thừa nhận, đêm đó thái độ của anh đối với cô không tốt.

Nhưng rõ ràng anh đã công khai với mọi người rằng cô là bạn gái chính thức của anh, vậy mà cô vẫn ở trước mặt anh thân thiết với Thẩm Mộ Ngôn, hết lần này đến lần khác khiến anh đội "nón xanh". Không chỉ vậy, cô còn làm anh mất mặt trước mọi người, không để lại cho anh một chút thể diện nào.

Nếu anh không tức giận, không dạy dỗ cô một trận ra trò, thì còn là một người đàn ông bình thường sao?!

"Hoắc đại ca."

Liễu Lạc Tuyết đưa ánh mắt long lanh nhìn Hoắc Úc Đình, trong lòng cô ta đã rõ ràng tâm tư của chính mình. Giờ đây, khi biết người phụ nữ bắt cá hai tay kia đã chủ động rời đi, cô ta không khỏi bồi hồi suy nghĩ.

Hoắc Úc Đình nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ thanh thuần và ngọt ngào, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác phiền chán khó tả.

Anh không kìm được mà giận cá chém thớt. Ngày đó, nếu không phải cô ta tự cho là đúng mà xen vào, vạch trần mối quan hệ mập mờ giữa anh và người phụ nữ kia, thì anh đã chẳng đến mức trở mặt với cô.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...