Chương 4: TG1 - Chương 4: Thật là làm nàng khép chân không được nha

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười, giọng nói mang theo chút khàn khàn, như một thứ ma lực mê hoặc lòng người.

“ Cậu nghe được?”

Cô có một khuôn mặt như hồ ly tinh quyến rũ, diễm lệ toát loại mị hoặc trêu chọc lòng người.

Thẩm Mộ Ngôn khẽ ừ một tiếng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.

" Tôi rất mệt "

Nguyễn Kiều Kiều nói xong lời này, liền đặt mông ngồi lên sofa, đá rớt giày cao gót trên chân, đem mặt nhẹ nhàng gối lên đùi Thẩm Mộ Ngôn.

“ Tôi không muốn đi ra ngoài, có thể ở trong này cùng với tôi một lát không?”

" Được "

Cả người Thẩm Mộ Ngôn căng cứng, gương mặt trắng nõn từ từ nhiễm một tầng đỏ ửng tới tận mang tai, khiến cậu trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười mãn nguyện, cảm giác như con mồi đã mắc câu, chỉ cần chờ thời cơ kéo lên. Còn hệ thống thì đã hoàn toàn hóa đá trước màn tấn công đầy táo bạo của ký chủ nhà mình.

Thân thể Nguyễn Kiều Kiều nghiêng một chút, mặt cô đối diện với Thẩm Mộ Ngôn, bởi vì tư thế của cô thay đổi nên cánh môi đỏ mọng chạm vào vị trí giữa hai chân thiếu niên.

" Phốc "

Này, động tác này, sao có thể vô sỉ như vậy!

Hệ thống không tiếng động mà gào thét trong lòng.

Thân thể Thẩm Mộ Ngôn cứng đờ, chỗ kia cũng cứng lên rồi.

Tuổi trẻ bồng bột, nhiệt huyết sục sôi, chiếc quần jean của Thẩm Mộ Ngôn đã không cách nào che giấu được phản ứng rõ ràng kia, như thể chỉ cần thêm chút nữa thôi cũng sẽ phá tung lớp vải ấy.

Cậu xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui vào, mà người phụ nữ đang gối trên đùi cậu đột nhiên phì một tiếng bật cười.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi dậy, đôi mắt mị hoặc lấp lánh ý cười, cô tựa như một con mèo giảo hoạt, đôi tay mềm mại trắng nõn chống lên chỗ tựa lưng của sofa, đem Thẩm Mộ Ngôn giam ở trong vòng tay mình.

Mà theo động tác của cô, thiếu chút nữa làm Thẩm Mộ Ngôn nhảy dựng lên.

" Cô...cô "

Thẩm Mộ Ngôn khẩn trương đến nỗi nói lắp.

Hắn chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào mà mặt dày vô sỉ như vậy.

Thẩm Mộ Ngôn biết khuôn mặt chính mình rất là đẹp trai, cho nên ngay từ khi còn nhỏ nữ sinh thích cậu nhiều như cá diếc qua sông, nhưng phần lớn là yêu thầm hoặc là gửi thư tình, nhiều nhất là trực tiếp gặp cậu để tỏ tình.

Nhưng người phụ nữ này thậm chí còn chưa nói thích mình, liền...liền...

Ngón tay thon dài trắng nõn của cô sờ vào lều nhỏ giữa hai chân thiếu niên, không nặng không nhẹ mà nhéo nhéo vài cái.

" Cậu cứng "

Cô bình tĩnh mà nói ra sự thật này.

" Oanh" mặt Thẩm Mộ Ngôn đỏ như một trái cà chua.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...