Chương 24: TG2 - Chương 24: Bị làm đến chảy máu
Quý Tuân nâng một chân của Nguyễn Kiều Kiều lên, cô nâng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, đôi mắt dài hẹp trong trẻo, hàng mi dày cong vút, nơi đuôi mắt còn đọng lại một nốt lệ chí nhỏ xinh. Khóe môi nhếch nhẹ tạo nên nét tà mị lười nhác, đẹp đến mức không thể diễn tả.
Tim Nguyễn Kiều Kiều đập loạn nhịp, hoàn toàn không cách nào khống chế. Lúc này cô thầm cảm ơn hệ thống đã tìm được cho cô một chiếc sừng chất lượng như này, làm cô liên tục hưởng thụ diễm phúc vô tận.
Quý Tuân nhếch môi cười, môi mỏng tiến đến hôn một ngụm lên tai cô, sau đó d.ương vật thô dài chậm rãi cắm vào â.m đạo của cô.
"Nhìn cho rõ, tôi c.hịch chị như thế nào, chị dâu đoan trang mỹ lệ của tôi."
Vừa dứt lời, d.ương vật thô to liền hung hăng vọt vào chỗ sâu nhất trong â.m đạo của cô.
"A....."
Nguyễn Kiều Kiều cảm giác như linh hồn của mình bị cậu va chạm đến mức sắp bay ra ngoài.
Thật muốn chết, cô bị cậu điên cuồng thọc vào rút ra. Nhìn trong gương, khuôn mặt vốn hiền dịu, đoan trang xinh đẹp nay lại ửng hồng vì t.ình dục, ánh mắt long lanh ngập nước, như có một lớp sương mờ bao phủ.
Cô khẽ cong môi, lưỡi trong miệng không biết làm sao. Quý Tuân nhìn bộ dáng mất hồn của cô, cánh tay mạnh mẽ nâng mặt cô đối diện với mình, hung hăng hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi thâm nhập thật sâu vào trong cổ họng cô. Cùng lúc đó, cậu càng hung hãn thúc mạnh vào sâu trong cơ thể cô.
Quý Tuân hung hãn, cuồng nhiệt đến mức mất kiểm soát, làm Nguyễn Kiều Kiều choáng váng, đầu óc trống rỗng. Cặp v.ú sữa của cô phập phồng dữ dội theo từng nhịp chuyển động mãnh liệt, như thể cô đang chìm dần trong biển nước mênh mông. Nguyễn Kiều Kiều ngã vào lòng cậu, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào cánh tay cậu để đỡ lấy.
Cô thở hổn hển, cảm thấy như bị cuốn vào một cơn sóng tình mãnh liệt, không thể nào thoát ra được.
"Không... Không được..."
Cô rên rỉ, Quý Tuân không để ý đến lời van xin của cô, vẫn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô và tiếp tục thúc mạnh.
"A..."
Cơ thể mảnh mai này quá nhạy cảm, không chịu nổi sự hung bạo của cậu. Nguyễn Kiều Kiều không kìm được mà ngửa đầu rên rỉ, rồi ngã vào lòng cậu, cơ thể mềm nhũn.
Quý Tuân ôm chặt lấy cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại của cô dưới ánh đèn cam ấm áp, có vài sợi tóc mềm mại vương trên làn da trắng như sứ của cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô đẹp đến nao lòng, như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, mong manh nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Gương mặt cô thoáng ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn lấy đôi môi phấn nộn, ánh mắt còn vương chút tình ý chưa tan, ánh nước long lanh khiến người ta không khỏi xao lòng. Nét dịu dàng yếu đuối ấy khiến cô trở nên động lòng người hơn bao giờ hết.
Quý Tuân nhìn người phụ nữ mềm mại, kiều diễm tựa trong lòng mình, bất giác nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô. Khi ấy, cô là một tiểu thư khuê các đoan trang, mang dáng vẻ thục nữ của danh môn vọng tộc.
Bình luận