Chương 49: TG3 - Chương 49: Trinh tiết đã không còn

Diệp Hàn Chu nhận ra rằng họ đang bị theo dõi, hơn nữa đối phương có số lượng người rất đông. Hiện tại họ đang ở một khu chợ đông đúc, người qua kẻ lại, một chút sơ ý thôi cũng có thể bị mắc mưu.

Hắn không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng cảm giác bị theo dõi lén lút như thế này thật sự không hề dễ chịu một chút nào.

Điều càng phiền phức hơn là khi vào khách điếm, họ được thông báo rằng tất cả các sương phòng đã đầy.

Nghĩ đến khả năng sẽ phải lang thang ở ngoài đường, Nguyễn Kiều Kiều bĩu môi, vẻ mặt hiện lên sự không hài lòng.

Sau một thời gian ở cùng nhau, Diệp Hàn Chu cũng hiểu tính cách của cô nương này, nên hắn liền móc một thỏi bạc đưa cho chưởng quầy.

Chưởng quầy thấy bạc là sáng mắt, lập tức bảo tiểu nhị thu thập một sương phòng còn trống để dành cho hai người.

Nguyễn Kiều Kiều không hề cảm thấy gánh nặng nào mà vào phòng, nhưng Diệp Hàn Chu lại do dự một chút, sau khi tiểu nhị mang trà lên cho hai người, liền đóng cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại trai đơn gái chiếc.

Diệp Hàn Chu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, nàng đã mệt mỏi nằm lên giường, nghĩ thầm người trong Ma giáo quả nhiên không được dạy dỗ lễ nghi hay liêm sỉ, có lẽ cô nương này cũng chẳng hiểu gì về những quy củ của nữ nhân.

" Diệp ca ca, huynh có mệt không?"

Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.

Diệp Hàn Chu nghẹn lời, thiếu nữ đã tháo bỏ búi tóc, mái tóc đen nhánh như lụa xõa tung sau lưng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng long lanh như lưu li, dung nhan kiều diễm không cần trang điểm cũng đã xinh đẹp đến mức khiến trăm hoa phải lu mờ.

Thấy Diệp Hàn Chu ngây người, Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười, ai nói vẻ đẹp không phải là một loại vũ khí giết người sắc bén? Ngay cả nam chính cũng bị làm cho ngẩn ngơ.

Cô không khỏi thở dài, nguyên chủ được trời ưu ái cho vẻ đẹp như vậy mà lại sống trong nghẹn khuất và bi thương, thật là bất hạnh.

Hệ thống nghĩ thầm, dù thể xác giống nhau, nhưng linh hồn lại khác. Nguyên chủ mang trong mình sự uất ức và thù hận sâu nặng, tính tình luôn có chút âm trầm, dù có làm vừa lòng người khác thì vẫn luôn dè dặt, làm sao giống được cô? Sống thoải mái và tự do biết bao.

Nguyên chủ dù có vẻ đẹp tám phần, nhưng với cô, bằng cái mặt dày vô sỉ của mình, lại có thể phát huy vẻ đẹp ấy đến mức mười phần quyến rũ mê người, thật giống như một yêu tinh câu mất tâm hồn.

Nguyễn Kiều Kiều lăn người trên giường, tay ngọc thon dài vỗ nhẹ lên giường.

" Diệp đại ca, huynh lại đây ngủ cùng ta đi, nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết đâu. Dù sao nếu huynh không nói, ta cũng không nói, sẽ chẳng có ai biết được. Lại nói ta không có cha mẹ, cũng chẳng có gì cần giữ gìn trong sạch để mà lo lắng."

Diệp Hàn Chu nghe Nguyễn Kiều Kiều nói vậy, một lần nữa cảm thấy vô lực. Hóa ra nàng không phải không biết đến chuyện lễ nghĩa giữa nam nữ, chỉ là không để ý đến mà thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...