Chương 80: TG4 - Chương 80: Ta chỉ biết ta muốn nàng
Khi Thanh Thù và Lạc Gia tìm thấy Nguyễn Kiều Kiều, họ bắt gặp một bóng dáng yểu điệu đang đứng bên hồ nước, nụ cười duyên dáng với vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.
Chỉ một ánh nhìn đã khắc sâu ngàn năm, như khiến thời gian ngừng trôi.
Dáng vẻ của nàng vẫn như trước đây, nhưng khí chất đã chuyển từ thuần khiết, lạnh lùng sang quyến rũ, kiều diễm. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều như chạm đến tâm hồn người nhìn.
Dù mặt hai người vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng họ lại cuộn sóng dữ dội.
Nàng… chính là nàng!
Thanh Thù và Lạc Gia liếc mắt nhìn nhau giữa không trung, cả hai đều muốn tranh nhau xuất hiện trước mặt nàng.
Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ dường như nghe thấy có người gọi, ánh mắt sáng rực như nai con giữa rừng. Nàng vui sướng nhảy lên, chạy về phía một thiếu niên áo trắng ở đằng xa. Cả người nàng gần như treo lên người thiếu niên, đôi mắt tràn ngập ý cười, tình cảm dành cho thiếu niên rõ ràng không chút che giấu.
Với tu vi của hai thượng thần, chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra thiếu niên kia là một hồ yêu ngàn năm.
Thế nhưng, đôi trai tài gái sắc ấy lại hoàn hảo đến kỳ lạ. Cả diện mạo lẫn khí chất đều xứng đôi như đã được trời định sẵn, bầu không khí giữa họ ngọt ngào đến mức không ai có thể chen chân vào.
Thanh Thù và Lạc Gia hiểu ý không hành động vội, mà lặng lẽ dùng thuật ẩn thân, như hai kẻ theo dõi, âm thầm quan sát từng cử chỉ của họ.
Nàng dường như vẫn là nàng trước đây, chỉ thay đổi thân xác. Tiên thể của kiếp trước đã tan biến, nàng trải qua luân hồi và giờ đây chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh còn non nớt, đúng như lời Lan Tuyết từng nói.
Nhờ Lạc Gia cẩn thận che chở, nàng vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ. Đặc tính của yêu tinh càng làm nàng thêm phần quyến rũ, phong thái tự do phóng khoáng.
Một chiếc váy đỏ rực như ngọn lửa đang cháy bao phủ lấy nàng, đôi chân trắng muốt, thon dài lộ ra dưới làn váy, quyến rũ nhưng vẫn mang nét ngây thơ đáng yêu.
Mặc Lăng, một hồ yêu đã sống ngàn năm, tất nhiên có thể cảm nhận được sự hiện diện người của Tiên giới trong không gian.
Hắn không tự chủ được mà ôm chặt thiếu nữ trong lòng. Kỳ thực, hắn đã biết thân phận thật sự của nàng.
Khi nàng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn, nhiệt tình nhào vào lòng hắn, gọi một tiếng phu quân, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Cho dù nàng cố gắng lừa hắn, bịa chuyện về cái gọi là nhân duyên kiếp trước giữa hai người.
Hắn là phu quân của nàng? Nàng mang ký ức từ kiếp trước vào luân hồi, đầu thai chuyển thế chỉ để tìm hắn?
Thật là chuyện nực cười.
Một tiên nữ thuần khiết cao quý nơi chín tầng trời và sự đối lập giữa tiên và yêu, sao có thể là nương tử của hắn được?
Nhưng Mặc Lăng không vạch trần lời nói dối của nàng. Ngược lại, hắn còn phối hợp cùng nàng diễn trọn vở kịch này.
Bình luận