Chương 87: TG4 - Chương 87: Nắng hạn gặp mưa rào

"Đại nhân, đã lâu không gặp."

Nguyễn Kiều Kiều gượng gạo nở một nụ cười cứng đờ với Đông Phương Thí.

Đờ mờ!

Dù hiện tại thực lực của cô đã không còn yếu nhược như trước, nhưng khi đối mặt với tên sát thần này, trong lòng cô vẫn không tự chủ được mà dâng lên sự e ngại.

Đôi mắt lạnh lẽo của Đông Phương Thí chậm rãi quét qua cô, như một tấm lưới nhện vô hình bao lấy toàn thân Nguyễn Kiều Kiều. Cô cảm giác mình như con côn trùng nhỏ bé mắc kẹt trong đó, không khỏi run lên từng hồi.

"Vì sao?" Đông Phương Thí hỏi.

Hả?

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu rằng Đông Phương Thí đang hỏi lý do tại sao cô lại cứu Lan Tuyết. Dù sao trong mắt hắn, Lan Tuyết vốn là tình địch của cô. Hơn nữa, Lan Tuyết từng nhiều lần đối đầu, thậm chí công khai chèn ép cô, có lúc còn muốn dồn cô đến đường cùng.

Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời...

Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt mấy cái, rồi mặt dày đáp:

"Bởi vì ta là tiên nữ, tiên nữ thì luôn có tâm địa thiện lương. Ta nghĩ nàng ta chưa đáng phải chết."

Đông Phương Thí cười lạnh một tiếng, chớp mắt đã đứng trước mặt cô, cánh tay dài vươn ra kéo cô vào lòng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt thế nhưng lại mang theo một tia nhu hòa.

"Người Tiên giới các ngươi thật dối trá." Tay Đông Phương Thí vuốt nhẹ khóe môi mềm mại của cô. Lời nói tuy đầy châm chọc nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng hề mang chút ác ý nào.

Nói thật, Nguyễn Kiều Kiều lúc này vô cùng khiếp sợ. Trong ấn tượng của cô, Đông Phương Thí chưa bao giờ có thái độ dịu dàng như vậy.

Cảm giác này giống như khi Lạc Gia bị tẩu hỏa nhập ma liền trở thành một người hoàn toàn khác so với thường ngày. Sự khác thường ắt có nguyên do, lẽ nào Ma Tôn tẩu hỏa nhập ma lại biến thành người tốt?

Nhưng tại sao hắn lại muốn giết Lan Tuyết?

"Ngài tại sao muốn giết nàng ta?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi lại.

Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ. Với phong cách của Đông Phương Thí, bắt được một tiên nữ có nhan sắc không tồi như Lan Tuyết, dù hắn không tự mình hưởng dụng, cũng có thể mang về Ma Vực để làm công cụ cho người dưới trướng đùa bỡn.

Chẳng lẽ... hắn đang giúp cô báo thù?

Đông Phương Thí không trả lời câu hỏi của cô. Hắn chỉ nâng cằm cô lên, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt cô.

Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện, trong ánh mắt đó thế nhưng lại thấy một tia nuông chiều?

"Ngài..." Cô lắp bắp.

Hắn uống lộn thuốc sao? Lẽ nào sau khi ngủ với cô nhiều lần, hắn thực sự nảy sinh tình cảm?

"Đừng nói chuyện."

Đông Phương Thí có vẻ khó chịu trước những lời nói dong dài của cô. Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo không chút chần chừ áp lên bờ môi đỏ khẽ hé của cô.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...