Chương 108: TG5 - Chương 108: H

Cố Thịnh vừa trải qua một trận triền miên nồng nhiệt, còn chưa kịp tận hưởng dư vị, liền nghe thấy người phụ nữ dưới thân lạnh nhạt nói với hắn.

“Thoải mái rồi chứ? Thoải mái thì ra ngoài đi.”

Giọng điệu của cô thờ ơ, xa cách, cứ như chỉ yêu cầu một người xa lạ đang cản đường tránh sang một bên.

Chính là Cố Thịnh còn nhớ rõ những tiếng nói kia, những tiếng rên rỉ tê dại tận xương tủy phát ra ngay trước đó. Rõ ràng là dưới thân hắn, hai vật kia vẫn còn đang dính chặt vào nhau, nhưng thái độ của cô lại như hai người khác biệt.

Cố Thịnh không phải là người dễ dàng nổi giận, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy tức ngực, khó chịu.

Dương vật của hắn vừa mới mềm nhũn đã nhanh chóng cương cứng trở lại. Hắn không còn giữ được phong độ lịch sự như trước nữa. Sau khi hơi rút ra, dương vật lại hướng về âm hộ của cô mạnh mẽ đâm vào, không để cho cô có đường lui nào mà nguyên cây cắm thẳng vào, trả thù sự lạnh nhạt của cô bằng cách mạnh mẽ tấn công vào chỗ sâu nhất của âm hộ!

“Ưm...”

Đúng như Cố Thịnh mong đợi, khi bị cắm vào như vậy, đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Kiều Kiều lập tức tràn ra một tiếng rên rỉ vừa như khó chịu vừa như sung sướng.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô vào trong miệng, nuốt trọn tiếng nức nở của cô vào trong. Với tiết tấu như bão tố, hắn điên cuồng thúc mạnh vào âm hộ của cô. Nguyễn Kiều Kiều nhất thời bị thao đến mức rên rỉ liên tục, cả chiếc giường giống như một con thuyền phiêu diêu giữa cơn bão táp, rung lắc càng thêm dữ dội. Chân giường chắc chắn cọ xát với sàn nhà phát ra tiếng "kẽo kẹt" liên tục.

Ba người đàn ông còn lại: “...”

Đủ rồi! Rốt cuộc là dây dưa xong chưa!

Vốn dĩ đã kéo dài đến mức như cả một thế kỷ, Lăng Chuẩn đã nghẹn đến muốn nổ tung. Lúc này, hắn cuối cùng cũng bùng nổ. Nhưng khi hắn xông lên, không ngờ lại có người có động tác nhanh hơn hắn.

Mục Dịch đặt tay lên vai Cố Thịnh, vỗ vỗ.

“Cố Thịnh, đợi cậu lăn lộn đã đời rồi thì sẽ không đến lượt chúng tôi đâu.”

Động tác của Cố Thịnh khựng lại, sống lưng cứng đờ. Hắn chợt nhận ra mình đã say mê đến mức vừa mới bắn ra đã lập tức làm thêm hiệp nữa.

Người phụ nữ này quả nhiên có độc, một khi đàn ông đã dính vào thì muốn buông tay cũng không được, càng lúc càng nghiện.

Cố Thịnh vẫn còn ngẩn người, trong khi Mục Dịch không vội vàng thay thế mà chỉ dùng tấm thảm quấn lấy Nguyễn Kiều Kiều rồi bế cô lên từ trên giường.

Nằm trong lồng ngực Mục Dịch, Kiều Kiều ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy cổ hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Sao thế? Các anh định từng người một sao? Thật ra tôi không ngại cùng lúc đâu, như vậy đỡ tốn thời gian hơn.”

Mục Dịch suýt chút nữa muốn bịt miệng người phụ nữ này lại. Mỗi lời cô nói ra đều chói tai vô cùng, vừa tàn nhẫn vừa vô tình, cứ như quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng, không hề có chút tình cảm nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...