Chương 126: TG6 - Chương 126: Ôm đùi

Đương nhiên, Nguyễn Kiều Kiều lười ra tay nên liền đẩy cục diện rối rắm này cho người khác giải quyết.

Nói đùa chứ, nếu không phải vì đã ngủ với Nguyễn Cận Ngôn, cô đâu đến mức tự đẩy mình vào tình cảnh bế tắc như thế này.

"Anh, có hai con ranh đang hại em." Nguyễn Kiều Kiều gọi điện cho Nguyễn Cận Ngôn.

“Em đang ở đâu?”

Nguyễn Cận Ngôn không đi theo hướng suy nghĩ của cô mà ngược lại, lại hỏi một vấn đề khác.

"Không cần anh lo." Nguyễn Kiều Kiều im lặng một lúc rồi nhả ra bốn chữ.

Phiền chết đi được! Tên khốn này chẳng chịu đi theo kịch bản gì cả! Sao không hỏi xem ai đang hại cô, rồi chủ động nói sẽ giúp cô giải quyết phiền toái đi? Ngược lại, còn chất vấn cô bằng cái giọng điệu gay gắt này!

“Nguyễn Kiều Kiều, em giỏi lắm, dám bỏ nhà đi luôn cơ đấy!”

Giọng điệu của Nguyễn Cận Ngôn nghe có vẻ thản nhiên, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn bắt được một tia sát khí ẩn giấu bên trong.

“Nguyễn Cận Ngôn, tất cả là tại anh! Giờ thì hay rồi, chuyện của chúng ta bị người khác phát hiện. Nguyễn Tuyết đã kể hết với Tô Dĩnh – cô ả lần trước đến nhà chúng ta đấy! Hai con ranh đó còn định lấy chuyện này ra uy hiếp em nữa. Hừ… Nếu anh còn mặc kệ thì cứ chuẩn bị tinh thần mà gánh lấy tiếng xấu loạn luân, đạo đức suy đồi đi! Đến lúc đó, em sẽ nói với bố rằng anh là đồ cầm thú, thú tính quá đà đến mức cưỡng bức em!”

Nguyễn Kiều Kiều không hề sợ bị uy hiếp, ngược lại còn cố tình nói mấy lời này để kích thích đối phương.  

“Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ xử lý. Ngoan nào, về trước đi.”

Bất chợt, giọng Nguyễn Cận Ngôn trở nên dịu dàng, khiến Nguyễn Kiều Kiều thoáng chốc có cảm giác mình như cô bé quàng khăn đỏ đang bị con sói già dụ dỗ.

“Chờ anh giải quyết xong rồi em sẽ về.”

Dứt lời, Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát cúp máy.

“Kiều Kiều, em có đói không? Anh làm sandwich cho em nhé?”

Cố Tuyển Tây đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều mặc váy ngắn, hai chân thon dài vô tư gác lên bàn, liền khựng lại.

Góc độ cậu bước vào vừa hay giúp cậu nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp váy, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chiếc quần lót tam giác bằng vải cotton trắng ôm lấy vòng mông căng tròn của thiếu nữ, giữa hai chân còn lộ ra từng tấc da thịt mềm mại.

Nguyễn Kiều Kiều thấy thiếu niên ngượng ngùng dời mắt đi, nhưng vành tai đỏ bừng lại vô tình tố giác tâm trạng của cậu.

Cô khẽ bật cười, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú. Ôi chao, đúng là ngây thơ quá đi, đáng yêu chết mất!

“Sao còn đứng ngốc ra đó? Lại đây nào.”

Cố Tuyển Tây nghe vậy bèn bước tới, nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại chẳng có ý định khép chân lại. Hơn nữa, vì cô đang ngồi, còn cậu đứng, nên từ góc độ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc trước mắt càng thêm mê người. Chiếc áo thun cổ chữ V màu trắng không che nổi đường cong mê người trên ngực cô, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...