Chương 131: TG6 - Chương 131: Ăn thịt ăn thịt (H)

Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều chợt lóe lên suy nghĩ: Nam nữ cãi nhau thì phải làm sao đây?

Dựa theo kịch bản tiểu thuyết ngôn tình, lúc này tuyệt đối không thể vội vàng giải thích. Càng giải thích nhiều, sai lầm càng lớn, thậm chí còn giống như đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, cô quyết định ra tay trước, ôm chặt lấy eo Cố Tuyển Tây, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào người cậu.

Cô cảm nhận rõ cơ thể cậu thoáng cứng đờ. Nguyễn Kiều Kiều chậm rãi đứng lên từ sofa, tư thế thay đổi khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Dù đứng thẳng, cô cũng chỉ cao đến ngực Cố Tuyển Tây. Khuôn mặt áp sát vào lồng ngực cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Mái tóc mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều lướt qua da thịt Cố Tuyển Tây, mang theo cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Trên người cô phảng phất mùi hương dịu nhẹ, quyến rũ lòng người, còn có cả hơi rượu thoang thoảng từ hơi thở.

Ánh mắt Cố Tuyển Tây trở nên mông lung, thoáng chút giằng co giữa lý trí và cảm xúc.

Nhận thấy cậu dần buông lỏng, Nguyễn Kiều Kiều lập tức gia tăng "sát thương". Cô nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Cố Tuyển Tây, khẽ hôn lên cằm cậu.

Động tác dịu dàng, tinh nghịch như một chú mèo nhỏ, thậm chí còn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái.

Không ngờ rằng, Cố Tuyển Tây chẳng hề báo trước mà đột nhiên đẩy cô ra. Nguyễn Kiều Kiều mất thăng bằng, ngã nhào xuống sofa.

Hả? Mỹ nhân kế mà cũng vô dụng sao?

Nguyễn Kiều Kiều sững sờ trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng thì Cố Tuyển Tây đã nắm chặt lấy tay cô.

“Trong mắt cậu, mình đơn thuần và dễ bị lừa đến thế sao?”

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Nhìn thấu thì cứ im lặng đi, sao lại nói thẳng ra thế chứ?

Ôi trời ơi, chàng trai này cố chấp như vậy, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?

Cô còn đang ngẫm nghĩ thì Cố Tuyển Tây đã nheo mắt lại, ánh nhìn càng thêm sắc bén. Bất ngờ, cậu kéo mạnh, lôi cô xuống khỏi sofa. Nguyễn Kiều Kiều mất đà, lần này ngã thẳng xuống sàn.

Nguyễn Kiều Kiều: “...” Mông đau quá.

Cô còn chưa kịp đưa tay xoa chỗ đau thì cổ tay đã bị Cố Tuyển Tây giữ chặt, không cho nhúc nhích.

Ngay sau đó, cậu cúi người, áp chặt xuống người cô.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai phủ xuống, tựa như một bóng ma u ám bao trùm lấy cô. Cố Tuyển Tây hôn lên môi cô, nhưng nụ hôn ấy lại mang theo hận ý, cố tình cắn mút đầy chiếm đoạt. Dù vậy, cậu vẫn không thực sự nhẫn tâm làm cô đau, từng động tác đều giữ lại một chút chừng mực.

Nụ hôn xoay vần giữa yêu và hận, vừa bá đạo vừa phức tạp, khiến Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Bất ngờ, Cố Tuyển Tây buông cô ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cô.

“Anh ta có làm cậu sướng không?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...