Chương 133: TG6 - Chương 133: Mọi chuyện đều nghe theo em
Cố Tuyển Thanh hoảng hốt, theo bản năng muốn nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Nguyễn Cận Ngôn đứng phía sau anh ta còn nhanh hơn. Hắn lập tức đưa chân chặn cửa, mạnh mẽ đẩy vào.
Em trai... Anh trai cũng không giúp được em... Tự em giải quyết cho tốt…
Vẻ mặt Cố Tuyển Thanh bất đắc dĩ, hận không thể che mắt mình lại, không nỡ nhìn cảnh tượng bạo lực đẫm máu sắp diễn ra.
Quả nhiên, Nguyễn Cận Ngôn bước nhanh tới, dùng áo khoác quấn lấy cơ thể mềm mại, trần trụi của Nguyễn Kiều Kiều. Sau đó, hắn nửa ngồi xổm xuống, vung một cú đấm thẳng vào cằm Cố Tuyển Tây! Ngay sau đó là một cú đá mạnh vào bụng cậu!
Cố Tuyển Tây lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Nguyễn Cận Ngôn đã đỏ mắt, ra quyền dứt khoát, không chút nương tay.
Cố Tuyển Thanh dù biết em trai mình đã sai trước, nhưng dù gì cũng là anh em ruột thịt, anh ta không thể trơ mắt nhìn Nguyễn Cận Ngôn đánh em trai mình thành tàn phế.
Vậy nên, anh ta vội vàng lao vào can ngăn, nhưng kết quả cũng bị đánh, rơi vào vòng công kích không chút phân biệt của Nguyễn Cận Ngôn.
Nguyễn Kiều Kiều quấn áo khoác của Nguyễn Cận Ngôn, đứng bên cạnh quan sát cảnh tượng bạo lực đẫm máu trước mắt.
Chậc chậc…
Cô đã đoán Nguyễn Cận Ngôn không thể nào là một kẻ văn nhã yếu đuối, quả nhiên, vừa ra tay đã thấy ngay bản lĩnh. Nhìn quyền cước rơi xuống người hai anh em nhà họ Cố, hung tàn mà gọn gàng, không dư thừa một động tác nào. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được xương cốt đang kêu răng rắc.
Hệ thống: [Ký chủ, cô không định can ngăn sao? Như vậy có phải hơi vô tình không?]
“Chờ một chút, ta chỉ đang cân nhắc thế cục thôi. Cố Tuyển Tây sao có thể cứ thế bị đánh không công chứ? Ban đầu ta còn nghĩ ít nhất cũng phải đôi bên đều thiệt, không ngờ Nguyễn Cận Ngôn lại âm hiểm như vậy, vừa ra tay đã khiến đối phương không kịp chống cự. Mi nhìn kìa, Cố Tuyển Thanh vừa nhập cuộc, hai đấu một, thế mà cuối cùng lại bị Nguyễn Cận Ngôn hành cho ra bã... Ai..”
Nguyễn Kiều Kiều thấy Nguyễn Cận Ngôn giơ chân chuẩn bị đá thẳng vào hạ thân Cố Tuyển Tây, hiển nhiên là muốn trực tiếp phế bỏ công cụ gây án.
Má ơi! Quá mức điên cuồng rồi!
Cô lập tức đau lòng, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Nguyễn Cận Ngôn để ngăn cản.
“Anh! Đừng!”
Nguyễn Cận Ngôn rũ mắt nhìn cô. Hàng mi dày phủ xuống, như để lại một tầng bóng tối trên gương mặt tuấn lãng trắng nõn.
“Em chạy về, là vì cậu ta?”
Nguyễn Kiều Kiều không hề né tránh ánh mắt hắn, chỉ khẽ lắc đầu.
“Không phải.”
Nguyễn Cận Ngôn khẽ nhíu mày.
“Vậy là vì cái gì?”
"Anh, anh chưa từng hỏi em có muốn cùng anh cao chạy xa bay hay không." Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc nói.
Nguyễn Cận Ngôn sững sờ, Nguyễn Kiều Kiều lại tiếp tục.
Bình luận