Chương 137: TG6 - Chương 137: Kết cục

Nguyễn Kiều Kiều vòng tay qua cổ cậu, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng, dùng đôi môi mềm mại vỗ về trái tim nóng nảy của Cố Tuyển Tây.

Nụ hôn của cô tựa như một giọt dầu rơi vào chảo nóng, trong khoảnh khắc đã khơi dậy ngọn lửa bùng cháy trong người Cố Tuyển Tây. Cảm xúc tích tụ từ lâu lập tức bùng nổ. Cậu từ bị động chuyển sang chủ động, siết chặt vòng tay, ôm lấy cô rồi đặt xuống giường.

Chiếc giường bệnh chật hẹp, hai người quấn quýt đổi tư thế, khiến giường phát ra những tiếng kẽo kẹt, nhưng chẳng thể làm suy giảm chút nào ngọn lửa khát khao đang cuồn cuộn trong lòng thiếu niên.

Cố Tuyển Tây cuồng nhiệt nhào tới, tham lam chiếm đoạt từng chút một. Cậu hôn sâu đến mức đầu lưỡi cô tê dại, bàn tay ấm áp lướt dọc theo đường cong cơ thể, chậm rãi tháo khóa áo yếm, rồi lập tức bao trọn lấy những đường nét mềm mại trước mặt, tham lam vuốt ve.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ híp mắt, đôi tay mềm nhũn đặt lên vai cậu. Cố Tuyển Tây mím môi, chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh của cô.

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận một cơn đau nhói, Cố Tuyển Tây đã để lại trên làn da cô một dấu hôn đỏ thẫm.

Làn da trắng nõn mịn màng của thiếu nữ dần loang lổ những vệt đỏ. Từng dấu vết in hằn càng kích thích thị giác, khiến dục vọng trong cậu bùng lên mãnh liệt.

Cố Tuyển Tây vùi đầu vào ngực cô, bầu ngực bên trái bị cậu liếm mút đến hằn lên một vết đỏ thẫm.

“Kiều Kiều...”

Cố Tuyển Tây trong cơn động tình khẽ gọi tên cô. Nguyễn Kiều Kiều ngửa cổ, không kìm được mà vòng hai chân ôm lấy eo cậu, nơi mềm mại giữa hai chân khẽ cọ sát vào dương vật cứng rắn của cậu.

"..." Cô khẽ rên một tiếng, quyến rũ vô cùng.

Cố Tuyển Tây không thể kìm nén được nữa, kéo phăng quần xuống, đưa dương vật vào âm đạo của cô, phụt một tiếng đâm sâu vào.

“A...”

“Ưm a...”

Thiếu niên thở gấp thô ráp cùng thiếu nữ yêu kiều rên rỉ, quấn quýt lấy nhau.

“Tuyển Tây, nhẹ một chút, xương cốt cậu…”

Nguyễn Kiều Kiều thầm than một tiếng. Cơn khát dục vọng được thỏa mãn đôi chút, lý trí dần quay lại. Lúc này, cô mới chợt nhớ Cố Tuyển Tây đang bị thương, e rằng chuyện giường chiếu không nên tiếp diễn.

Cố Tuyển Tây khẽ cười, giọng nói vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, trầm thấp dễ nghe, hòa vào không khí ám muội, quyến rũ đến mê người.

“Cậu đúng là tiểu sắc nữ. Dù có phải liều mạng làm gãy xương mình cũng phải khiến cậu thỏa mãn, miễn cho cậu lợi dụng lúc mình không chú ý mà ve vãn người khác!”

Để biểu đạt sự phản đối, Nguyễn Kiều Kiều hung hăng nhéo Cố Tuyển Tây một cái. Cố Tuyển Tây quả nhiên kêu lên một tiếng, suýt chút nữa không chịu nổi.

“Nguyễn Cận Ngôn có thể làm được, mình cũng có thể. Kiều Kiều, cậu có thể tùy ý làm điều cậu muốn, nhưng đừng bỏ lại mình, được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...