Chương 148: TG7 - Chương 148: Kích thích

Hai người ôm nhau chặt đến mức không còn kẽ hở, đứng giữa tẩm điện, trông chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ. Cảnh tượng trước mắt đẹp thì có đẹp, nhưng lại khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Sắc mặt Hoàng đế lập tức sa sầm, khóe môi giật giật, rõ ràng là rất khó coi. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể công khai tranh giành nữ nhân với chính con trai ruột của mình.

"Trẫm đúng là đã quên, Thái tử cũng đã trưởng thành, đến tuổi biết chuyện nam nữ rồi. Các ngươi lui xuống đi."

Hoàng đế làm như không thấy gì, không đợi Lạc Hoài Cẩn lên tiếng đã phất tay đuổi cả hai ra ngoài, xem ra tâm trạng cực kỳ bực bội.

May mắn thoát được một kiếp, Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu hú hồn.

Cô vẫn còn bám chặt cánh tay Lạc Hoài Cẩn, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của y, lập tức giật mình buông tay, như thể chạm phải than nóng.

Ánh mắt Lạc Hoài Cẩn trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô.

Thấy tình thế không ổn, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhào tới ôm lấy y lần nữa.

Cô biết rõ, nếu để Lạc Hoài Cẩn nhận ra mình chỉ thuận tay lấy y làm tấm chắn, chắc chắn cô sẽ xui xẻo! Dù gì thì vì cô mà Hoàng đế đã tức giận với y.

"Điện hạ! Ta đối với ngài là thật lòng!" Nguyễn Kiều Kiều vội vàng lên tiếng, giọng điệu thành khẩn. "Ngài không thích ta, ghét bỏ ta cũng không sao, ta thích ngài là đủ rồi. Ta không cầu danh phận..."

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt y, cố gắng tỏ ra chân thành hết mức, ra vẻ một kẻ si tình chẳng mong hồi đáp.

"Ta thật sự thích ngài, cho nên mới không muốn có bất kỳ quan hệ gì với phụ hoàng ngài. Thực xin lỗi vì đã khiến Hoàng đế tức giận, nếu ngài muốn ta chuộc tội, bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm. Giả làm công chúa hay trở lại làm cung nữ cũng được."

Nguyễn Kiều Kiều dốc hết sức diễn vai tình thâm ý nặng, ánh mắt nhìn Lạc Hoài Cẩn tha thiết đến mức ngay cả cô cũng muốn tin là thật.

Nhưng y tin hay không, thì cô chẳng dám chắc.

"Trở thành nữ nhân của phụ hoàng, ngươi muốn gì cũng có, cả đời vinh hoa phú quý hưởng không hết." Lạc Hoài Cẩn thản nhiên nói, giọng điệu như có như không, mang theo ý thăm dò.

Thấy y không né tránh sự tiếp xúc của mình, Nguyễn Kiều Kiều lập tức ôm chặt lấy eo y, giọng nghiêm túc, từng chữ rành rọt:

"Nhưng ta chỉ thích ngài."

Lạc Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng đổi, chậm rãi hỏi:

"Mộ Dung Diễn thì sao?"

Nguyễn Kiều Kiều khựng lại một thoáng, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra mình đã quên mất thân phận thiếp thất. Rõ ràng, Lạc Hoài Cẩn đã tra xét mọi chuyện từ lâu.

"Là Mộ Dung Diễn ép buộc ta làm thiếp, ta không hề muốn! Vì vậy, ta mới chịu đủ muôn vàn cay đắng trốn khỏi Hầu phủ. Tiến cung cũng chỉ để thúc đẩy nhân duyên giữa hắn và công chúa Lạc Tuyết, giúp hắn có được người trong lòng. Như vậy, ta cũng có thể giải thoát."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...