Chương 163: TG7 - Chương 163: Kết cục

Lạc Hoài Cẩn lột váy cô, để lộ làn da trắng đến chói mắt, mịn màng như trứng gà bóc. Y tức giận quát mắng, rồi cúi đầu cắn lên bờ vai trần ngọc ngà của cô, môi lưỡi tham lam mút ra từng đóa hồng mai.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhíu mày, rên lên một tiếng vì đau. Lạc Hoài Cẩn vội vàng buông răng, xoay người cô lại, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên bầu ngực trắng muốt, kiều diễm của cô.

“Đau… Căng sữa rồi…”

Nguyễn Kiều Kiều không kìm được, cất giọng oán trách đầy dịu dàng.

Lạc Hoài Cẩn nhìn thấy đầu nhũ hoa đỏ ửng của nàng rỉ ra chút sữa trắng, liền cúi xuống ngậm lấy, hút một ngụm lớn.

Sữa tươi mang vị tanh nhẹ và ngòn ngọt, không hẳn là ngon, nhưng vì là từ nàng tiết ra, nên đối với Lạc Hoài Cẩn lại có một hương vị đặc biệt. Dục vọng trong y lập tức dâng trào mãnh liệt hơn.

“Yến Tuân đã từng hút sữa của nàng chưa?”

Lạc Hoài Cẩn lạnh giọng chất vấn.

Nguyễn Kiều Kiều mím môi không đáp. Ánh mắt Lạc Hoài Cẩn dần tối lại, mang theo khí thế như giông bão sắp kéo đến.

“Nàng đúng là nữ nhân không biết giữ lễ nghĩa! Không thể nói dối để dỗ trẫm một câu sao? Muốn chọc trẫm tức chết phải không? Để cho tên gian phu của nàng nhân cơ hội mưu phản đoạt ngôi?”

Lạc Hoài Cẩn dùng hai tay bế cô lên, khiến đôi chân cô quấn chặt lấy eo y. Cơn giận dữ hòa cùng lửa dục khiến dương vật cứng rắn của y vừa căng vừa nóng, mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi ướt át giữa hai chân cô.

Yến Tuân luôn nâng niu cô, ngày thường chỉ dùng môi lưỡi để chiều chuộng, không nỡ mạnh tay với cô. Dù có dùng đến dương vật, cũng chỉ nhẹ nhàng cọ sát bên ngoài, nên âm đạo của cô đã lâu chưa được ai thực sự chạm đến.

Lạc Hoài Cẩn bất ngờ đâm vào, vừa nhanh vừa mạnh, khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận rõ cơn đau xé rách. Cô "a" lên một tiếng, nước mắt lập tức trào ra vì đau đớn.

Lạc Hoài Cẩn giật mình, vội vàng rút ra khỏi cơ thể cô, ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng tách hai chân ra, xem nơi mềm mại kia có bị tổn thương hay không.

“Đau...”

Nguyễn Kiều Kiều vốn được nuông chiều từ nhỏ, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã thấy đau, hơi mạnh tay một chút liền không chịu nổi. Cô lập tức vịn vào cớ đó mà tủi thân bật khóc "hu hu".

Lạc Hoài Cẩn, kẻ quyền uy tột đỉnh, ngạo nghễ thiên hạ, cuối cùng cũng phải cúi đầu dỗ dành cô bằng những lời dịu ngọt.

Sau đó, y mặt dày mày dạn quấn lấy cô không rời, hai người lại thêm một phen quấn quýt triền miên. Nguyễn Kiều Kiều giờ thể lực không còn như trước, mới thân mật được một lúc đã thiếp đi vì mệt. Khi cô tỉnh lại, Lạc Hoài Cẩn vẫn còn nằm đè trên người cô, đầu vùi nơi ngực, tham lam mút lấy dòng sữa thơm tho.

Ngủ một giấc ngon lành, tinh thần phấn chấn, Nguyễn Kiều Kiều đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y, miệng cố tình trêu chọc:

“Con ngoan, sữa của mẫu thân có ngon không?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...