Chương 165: TG8 - Chương 165: Muốn làm gì thì làm
Lúc Nguyễn Thừa An kéo ghế ngồi xuống, người trong nhà xem như đã tụ họp đầy đủ.
Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, còn đối diện Nguyễn Kiều Kiều là ba người anh trai. Trước mặt là ba chàng thiếu niên mỗi người một vẻ, khí chất khác biệt, dung mạo tuấn tú nổi bật, khiến Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy cơn đói trong bụng như dâng trào dữ dội, chỉ muốn ăn một bữa no nê, ăn đến khi ngập mùi ngon mới thôi.
“Con dạ dày không tốt, ăn chậm chút. Lát nữa cô Tô sẽ đến.”
Nguyễn Thừa An vừa nói, vừa đẩy một ly sữa bò đến trước mặt cô.
Nghe vậy, động tác của Nguyễn Kiều Kiều khựng lại đôi chút. Cô không ngờ lại được gặp nữ chính nhanh như vậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Tuy rằng bi kịch của thân xác nguyên chủ không hoàn toàn do nữ chính gây ra, nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết sự thật. Mà giờ phút này, cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô bé non nớt, tâm lý yếu đuối, nhận thức chưa thật sự hoàn chỉnh.
Điều quan trọng hơn cả là, nữ chính từng có mưu đồ với Nguyễn Thừa An, thậm chí còn bóng gió cho rằng nguyên chủ chính là chiếc cầu nối giữa hai người. Chính điều đó, ở một mức độ nào đó, đã khiến nguyên chủ bị tổn thương.
Nguyên chủ vốn chưa hiểu sự đời, lại rất có thiện cảm với nữ chính – người có thể mang đến cho cô ấy những điều mới mẻ từ thế giới bên ngoài. Vì thế, khi đối mặt với lời đề nghị từ nữ chính, cô ấy dù ngượng ngùng nhưng lại không nỡ từ chối.
Mãi đến khi nguyên chủ phát hiện mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Thừa An không chỉ đơn giản như cô ấy tưởng, dù chấn động và đau lòng, cô ấy vẫn không thể mở miệng chất vấn hắn. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng nỗi dày vò trong lòng, lặng lẽ giữ kín bí mật không thể nói ấy.
Sau này, khi Nguyễn Thừa An ra nước ngoài một thời gian rồi trở về, đối mặt với thái độ xa cách, lạnh nhạt và cố tình giữ khoảng cách của Kiều Kiều, hắn không hiểu lý do. Không thể nắm bắt được tâm tư của cô gái nhỏ, hắn vừa dỗ dành vừa cưỡng ép, dẫn đến việc cả hai xảy ra quan hệ thân mật. Mà đó lại chính là giọt nước tràn ly.
Khi Tô Tuyết đang dạy học cho Nguyễn Kiều Kiều, cô ta phát hiện cô bé này cứ mãi thẫn thờ.
Tựa cằm lên tay, nhìn qua thì như đang chăm chú nghe giảng, nhưng ánh mắt lại như đang trôi lạc về một nơi xa xăm nào đó. Cảnh tượng ấy khiến Tô Tuyết hơi thất vọng.
Để khơi dậy hứng thú học tập, Tô Tuyết tạm gác sách vở sang một bên, bắt đầu kể cho Kiều Kiều nghe một vài câu chuyện xã hội thú vị mới lạ – những thứ mà bình thường Kiều Kiều rất thích, và cô ta vẫn hay dùng làm phần thưởng.
Thế nhưng hôm nay, cô bé xinh đẹp như búp bê Tây phương ấy lại có điều gì đó không ổn. Tô Tuyết giảng bài rất sinh động, tay chân cũng không ngừng phụ họa, vậy mà đối phương chỉ liếc cô ta bằng ánh mắt hờ hững, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, ánh nhìn ấy rõ ràng mang theo vẻ chán chường, như đang nói: Chuyện đó thì có gì mới đâu?
Bình luận