Chương 166: TG8 - Chương 166: Cha già và con gái xinh xắn

Thế nhưng sau khi uống xong ly trà kia, Tô Tuyết lại phát hiện Nguyễn Kiều Kiều không hề ngoan ngoãn chút nào, trái lại còn trở nên lăng xăng lạ thường.

Chốc chốc cô bé lại đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, một lát sau lại bảo đói bụng, muốn xuống tầng lấy ít trà bánh. Cứ quanh quẩn như thế, một ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều rất tự nhiên mở miệng mời Tô Tuyết ở lại ăn tối.

Lời mời ấy chẳng khác nào chạm đúng mong mỏi trong lòng Tô Tuyết, khiến cô ta vui mừng khôn xiết, gần như quên sạch cảm giác mệt mỏi, khó chịu vì bị Nguyễn Kiều Kiều làm cho quay như chong chóng suốt cả ngày.

Đến bữa tối, ngoài Nguyễn Thừa An, Tô Tuyết còn lần đầu tiên gặp ba người anh của Nguyễn Kiều Kiều.

Trước giờ, vì nhận nhiệm vụ gia sư riêng cho Nguyễn Kiều Kiều nên cô ta chỉ từng tiếp xúc với Nguyễn Thừa An. Ba người còn lại, cô ta chưa từng có dịp gặp mặt.

Bốn người đàn ông, mỗi người một vẻ, khí chất khác biệt, cùng ngồi quanh bàn ăn cơm. Cảnh tượng ấy vừa rực rỡ vừa khiến người ta không khỏi xao động. Tuy Tô Tuyết là gia sư của Nguyễn Kiều Kiều, lại được xem là con nhà có điều kiện, nhưng suy cho cùng, cô ta vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi.

Huống hồ, so về gia thế, dù cô ta có thể được coi là con gái nhà khá giả trong mắt người thường, thì đứng trước một gia tộc quyền thế như nhà họ Nguyễn, vẫn là quá sức chênh lệch.

Đàn ông nhà họ Nguyễn ai nấy đều xuất sắc đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, làm Tô Tuyết cũng có phần dè dặt. Hơn nữa, cơ thể cô ta lại liên tục xuất hiện những cảm giác lạ lùng, khó mà giải thích được, khiến cô ta ngồi không yên, bứt rứt không rõ vì sao. Trong lúc ăn cơm, suýt chút nữa cô ta đã mất kiểm soát.

“Cô Tô, nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh phòng ăn đấy.”

Nguyễn Thừa Minh, anh cả nhà họ Nguyễn, nhẹ nhàng và điềm đạm lên tiếng nhắc khéo.

Nghe vậy, mặt Tô Tuyết lập tức đỏ bừng. Giữa hai chân cô ta chẳng hiểu sao lại ẩm ướt khó nói thành lời, khiến cô ta không nhịn được mà nhúc nhích liên tục trên ghế. Ban đầu cô ta còn tưởng kinh nguyệt đến sớm, nhưng rõ ràng không phải.

Tô Tuyết cũng không phải kiểu con gái ngây ngô chẳng biết gì, mơ hồ đoán rằng phản ứng của cơ thể lúc này chính là... động tình.

Thế nhưng, cô ta đã quen Tần Mục Nhiên suốt hai năm, dù từng có đụng chạm thân mật, cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế này. Chẳng lẽ vì cơ thể đã trưởng thành hơn, lại mang nhiều cảm xúc với Nguyễn Thừa An, nên chỉ một chút kích thích cũng khiến khát khao dâng lên?

Nguyễn Kiều Kiều nhìn ra vẻ lúng túng của Tô Tuyết, lập tức mở lời gỡ rối giúp cô ta, giọng điệu vừa tinh tế vừa đầy cảm thông:

“Anh à, em thấy hôm nay cô Tô hình như không được khỏe lắm.”

Tô Tuyết vội cúi đầu, xấu hổ không dám ngẩng lên. Khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng như hoa lê dưới mưa của cô ta thoáng chốc trông thật yếu đuối, khiến người khác khó mà không thấy thương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...