Chương 167: TG8 - Chương 167: Nguyễn Thừa An cưng chiều

Nguyễn Thừa An đưa Nguyễn Kiều Kiều vào thư phòng, đóng cửa lại, rồi lập tức bế bổng cả người cô lên.

Hắn một tay ôm ngang dưới cặp mông căng tròn của cô, giữ chặt, sau đó nhấc bổng cô lên. Sợ bị làm rơi, Nguyễn Kiều Kiều theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, vô tình ép đầu hắn vào lồng ngực bé nhỏ của mình.

Bầu ngực đang phát triển bị đè ép mạnh, đau đến mức Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Vì tư thế của hai người, cô thực tế ở vị trí cao hơn, cúi xuống nhìn hắn. Nguyễn Thừa An ngẩng mặt, thu trọn vẻ mặt đau đớn của cô vào đáy mắt, rồi khẽ vỗ lên cặp mông tròn đầy sức sống của cô.

“Bé hư!”

Tuy miệng nói vậy, nhưng giọng Nguyễn Thừa An chẳng hề nghiêm khắc, trái lại còn mang theo chút oán trách nhẹ nhàng. Kết hợp với chất giọng trầm ấm đầy nam tính, khiến tim Nguyễn Kiều Kiều không khỏi khẽ run lên.

Người đàn ông này đúng là muôn mặt thật.

Ngay sau đó, cô được tận mắt thấy khả năng trêu chọc con gái nhà người ta của hắn.

Hắn đặt cô ngồi xuống bàn sách, thản nhiên cởi đôi dép lông mềm trên chân cô ra, rồi nhẹ nhàng tháo đôi tất trắng. Đôi chân thon dài của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra trong không khí. Năm ngón chân nhỏ nhắn, hồng hào đáng yêu, làn da trắng như tuyết, mềm mại, đầy đặn. Móng chân mang sắc hồng phơn phớt. Đôi chân ấy uyển chuyển, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Rõ ràng chưa từng bị đôi giày cao gót hay giày chật làm tổn thương, nõn nà như trứng vừa bóc vỏ, được nâng niu đến tận cùng.

Trước mặt cô, Nguyễn Thừa An cúi người, nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn chân nhỏ của cô. Đôi môi mỏng như vẽ lướt từ mắt cá chân, men theo lòng bàn chân, khẽ đặt một nụ hôn. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón chân cô, đầu lưỡi ẩm ướt chậm rãi lướt qua từng kẽ ngón.

Đệt!

Người đàn ông này ngay cả việc liếm chân cũng có thể khiến người ta mê mẩn đến vậy. Rõ ràng là một hành vi đáng khinh của tên cuồng si, thế mà qua tay Nguyễn Thừa An, lại khiến người ta ngứa ngáy khó chịu, trong lòng như có lửa đốt, chẳng thể ngồi yên.

Cho nên, khác biệt giữa kẻ lưu manh và người tình sâu đậm, mấu chốt vẫn là… cái mặt!

Nguyễn Kiều Kiều bị Nguyễn Thừa An hôn lên ngón chân, cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến cô bật cười khanh khách, định rút chân lại. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ vang lên, tựa âm thanh từ cõi trời khiến ánh mắt Nguyễn Thừa An càng thêm sâu thẳm. Nhìn nụ cười rung động lòng người ấy, hắn chỉ thấy ngứa ngáy trong tim, hận không thể dâng trọn cả sinh mệnh cho cô.

Trước khi gặp cô gái này, hắn chưa từng nảy sinh cảm xúc si mê đến thế với bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai.

Khi ấy, cô chỉ là một đứa trẻ còn quấn tã, run rẩy, gầy gò đến mức khiến người ta xót lòng. Nếu không có ai bảo bọc, có lẽ cô đã sớm ngừng thở, yếu ớt chẳng khác gì một con kiến nhỏ.

Còn Nguyễn Thừa An lúc đó đang lạc lõng giữa cõi lòng trống rỗng. Ông nội qua đời, hắn đột ngột mất đi người nghiêm khắc luôn dạy dỗ mình. Với thân phận và địa vị vốn có, những điều người đời khao khát như tiền tài hay quyền thế, với hắn đều chỉ là chuyện trong tầm tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...