Chương 170: TG8 - Chương 170: Anh cả có thể chứ?

Nguyễn Thừa Giác lo cô bị nước làm hỏng làn da mềm mại, lại sợ cô nhiễm lạnh, nên nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, dùng một chiếc khăn lớn quấn chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều.

Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ được Nguyễn Thừa Giác ôm gọn vào lòng, khiến trái tim của một chàng trai đang ở độ tuổi căng tràn sức sống như anh ta cũng trở nên mềm yếu.

Phòng ngủ ấm áp, nhiệt độ quanh năm giữ ổn định ở mức 28 độ. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi tháo chiếc khăn tắm ra. Như thể đang mở một món quà quý báu, cơ thể trắng ngần, mịn màng của cô hiện ra trước mắt Nguyễn Thừa Giác, tựa như được ánh sáng dịu dàng bao phủ, mang theo vẻ thuần khiết như thiên thần.

Nguyễn Thừa Giác không thể rời mắt khỏi cô, vừa chăm chú ngắm nhìn vừa lặng lẽ cởi từng món đồ trên người mình. Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười ngọt ngào nhìn anh ta, khóe miệng khẽ cong lên, hiện rõ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

Cô khiến anh ta say mê đến điên đảo, chỉ muốn quỳ rạp dưới chân cô, thậm chí sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh này.

Nguyễn Thừa Giác cúi người bên mép giường, hôn từ mắt cá chân cô chậm rãi hôn lên từng chút một.

“Kiều Kiều... Kiều Kiều...”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Nguyễn Thừa Giác như tan chảy, mọi lý trí đều vụn vỡ. Trong mắt và trong lòng anh ta lúc này chỉ còn lại bóng hình của thiếu nữ yêu kiều ấy.

Dù có phải chịu hình phạt từ trời cao, anh ta vẫn cam lòng. Chỉ mong giữ chặt lấy em ấy trong phút giây này, đắm say đến lạc lối, như thể đang bước vào cõi tiên, lại như rơi vào mê cung không đường thoát.

Hai chân Nguyễn Kiều Kiều vô thức dang rộng, tạo thành hình chữ M. Nguyễn Thừa Giác cúi người xuống giữa hai chân cô, dùng môi và lưỡi trêu chọc âm vật mẫn cảm, nhìn nơi ấy căng lên vì sung huyết. Cửa động dần hé mở dưới sự kích thích của anh ta, nở bung như một đóa hoa, để lộ những nếp thịt mềm mại, ẩm ướt, kiều diễm như cánh hồng tươi.

Đầu lưỡi anh ta quấn lấy dòng dịch trong suốt đang rỉ ra, chậm rãi thưởng thức vị ngọt nơi thân thể cô.

“Muốn…anh ba mau vào đi…”

Nguyễn Kiều Kiều cố giấu vẻ sốt ruột, nũng nịu thúc giục. Trong lòng, cô thầm bực bội với mấy người đàn ông này, người nào cũng không dứt khoát, màn dạo đầu thì dây dưa mãi không dứt.

Nguyễn Thừa Giác bằng tuổi với cô, vóc dáng vẫn còn mang nét thanh mảnh của thiếu niên, động tác cũng có phần vụng về, non nớt. Khác hẳn với sự thành thục và quyến rũ lão luyện của Nguyễn Thừa An, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại mang một sức hút rất riêng.

Khi Nguyễn Thừa Giác một lần nữa đâm tương vật nóng hổi vào trong âm đạo cô, cả hai đồng thời bật ra một tiếng thở dài đầy khoái cảm.

Hai cánh tay Nguyễn Thừa Giác chống hai bên đầu thiếu nữ. Mỗi lần anh ta đâm sâu hơn vào âm đạo cô, Nguyễn Kiều Kiều lại khẽ rên lên một tiếng. Ánh mắt Nguyễn Thừa Giác khóa chặt lấy cô, dõi theo vẻ đẹp đang nở rộ dưới thân mình: vừa quyến rũ, vừa nhuốm màu dục vọng. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt ngập sương, như tiên nữ giữa rừng sâu, lại như yêu tinh quyến rũ lòng người.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...