Chương 181: TG8 - Chương 181: Chia tay

Nguyễn Kiều Kiều sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, tắm rửa qua loa rồi thay đồ chỉnh tề, thong thả bước xuống lầu. Lúc này, bốn người đàn ông trong nhà họ Nguyễn đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn.

Cô kéo ghế ngồi xuống. Ngay lập tức, một ly sữa bò còn nóng được đưa đến trước mặt cô, cùng với một khay thức ăn đầy đặn cũng được đặt ngay trước mặt.

Nguyễn Kiều Kiều cầm nĩa, lặng lẽ dùng bữa sáng.

Cảnh tượng không khác gì những buổi sáng yên bình suốt bao năm qua, nhưng rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi. Dưới vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt nước, là dòng chảy ngầm đang cuộn lên từng đợt.

“Con ăn xong rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều lấy khăn lau miệng, không nhìn sắc mặt của những người còn lại, rồi đứng dậy quay trở lên tầng.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Tô Tuyết bước vào, vẻ mặt phức tạp không che giấu được.

Hôm nay là buổi học gia giáo định kỳ.

Ngay lúc đó, Nguyễn Thừa An chợt lên tiếng:

“Cô Tô, mời theo tôi lên thư phòng một chút.”

Nghe câu nói ấy, tim Tô Tuyết không khỏi run nhẹ. Dù lý trí biết điều đó không thể xảy ra, nhưng trong đầu vẫn không ngăn nổi hình ảnh hôm ấy trong thư phòng hiện về — Nguyễn Thừa An ép thiếu nữ lên bàn, cảnh tượng ấy kiều diễm đến mức khiến hai chân cô ta vô thức lại trở nên ươn ướt.

Hôm qua, Tô Tuyết vô tình bắt gặp cảnh Tần Mục Nhiên và Nguyễn Kiều Kiều thân mật trong thư viện. Dù trong lòng vừa giận vừa ghen, nhưng cô ta lại không thể ngăn mình cứ mãi nhớ đến cảnh ấy. Không ít lần, cô ta tưởng tượng người đang trong vòng tay Tần Mục Nhiên là chính mình. Thậm chí, đêm qua cô ta còn mộng xuân triền miên, lúc thì thấy mình bên Nguyễn Thừa An, lúc lại thấy đang ân ái cùng Tần Mục Nhiên.

Tô Tuyết hiểu rất rõ bản thân đang ngày càng dâm đãng, thậm chí có phần sa đọa. Sau giấc mộng trần tục ấy, cơ thể cô ta vẫn còn lưu lại cảm giác trống rỗng, cồn cào như thể đang bị hành hạ đến phát điên. Tô Tuyết bắt đầu sợ hãi chính mình, sợ rằng mình thật sự đang dần mất kiểm soát.

“Cô Tô.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng bất ngờ vang lên, kéo Tô Tuyết trở về với thực tại. Khi cô ta bắt gặp ánh mắt đen thẳm của Nguyễn Thừa An, không khỏi rùng mình.

"Ngài Nguyễn." Tô Tuyết vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lâu. Ánh mắt kia lạnh như băng, khiến sau lưng cô ta bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Cô Tô, từ hôm nay trở đi, cô không cần đến nữa. Tôi sẽ sắp xếp một người khác dạy kèm cho Kiều Kiều.”

Cái gì?

Sự hoang mang và bối rối quá lớn khiến Tô Tuyết không nén nổi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, bật thốt thành lời đầy vẻ không cam lòng.

“Vì sao chứ? Tôi đã làm gì sai?”

Nguyễn Thừa An không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...