Chương 187: TG8 - Chương 187: Xôn xao

Bên ngoài, mưa gió đan xen. Thời tiết như vậy khiến con người khó lòng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi chuẩn bị đóng cửa sổ, Nguyễn Thừa Thư vô tình nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong thư phòng. Nguyễn Thừa An vậy mà không ở bên Kiều Kiều, có lẽ công ty đang có việc gấp cần giải quyết.

Ý nghĩ vừa lóe lên, y liền rời khỏi phòng mình.

Đứng trước cửa phòng ngủ của Nguyễn Kiều Kiều, Nguyễn Thừa Thư theo thói quen đẩy cửa bước vào. Thấy bóng dáng mềm mại đang nằm trên giường, khóe môi y khẽ nhếch lên. Y bước lại gần, đưa tay chạm vào đôi chân đang lộ ra ngoài chăn.

Chỉ mới bóp nhẹ vài cái, Nguyễn Thừa Thư đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cổ chân này có vẻ to hơn bình thường. Vừa định xác nhận lại thì người phụ nữ trên giường đột nhiên kéo mạnh y ngã nhào lên.

Khi Nguyễn Thừa Thư đè lên người cô ta, một mùi hương lạ bốc lên từ cơ thể người phụ nữ khiến y cảm thấy cảnh giác và bất an.

Nguyễn Thừa Thư định đẩy cô ta ra, nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại như con bạch tuộc, quấn chặt lấy y.

Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Thừa Thư không thiếu phụ nữ chủ động tiếp cận. Y luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, phong độ. Nhưng tình huống lúc này rõ ràng là đối phương cố ý giả dạng, muốn dụ y nhận nhầm người rồi làm chuyện mờ ám.

Lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Nguyễn Thừa Thư nghiến răng, định mạnh tay đẩy cô ta ra.

Nhưng điều y không ngờ tới là, dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể thoát ra. Người phụ nữ kia lại càng lúc càng táo tợn, thậm chí còn với tay xuống giữa hai chân y, cố tình dò tìm…

Nguyễn Thừa Thư từng gặp qua nhiều loại phụ nữ trơ trẽn, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này!

“Sao cô Tô lại ở trong phòng của Kiều Kiều?” Nguyễn Thừa Thư gần như lập tức đoán ra thân phận của người phụ nữ trước mặt, không hề khách khí mà vạch trần ngay.

Tô Tuyết cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dù khuôn mặt đang bị bóng tối che khuất, cô ta vẫn có cảm giác như bản thân đang bị lột trần giữa ánh sáng. Cơn xấu hổ trào dâng khiến cô ta chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.

Thế nhưng cô ta không thể thừa nhận rằng mình có ý đồ riêng, đành cứng đầu giả vờ ngơ ngác.

“Tôi... tôi ngủ mơ màng... là Kiều Kiều gọi tôi sang nằm cùng... Ơ... Kiều Kiều đâu rồi?”

Nguyễn Thừa Thư xác nhận trên giường chỉ có một mình Tô Tuyết. Y cũng không muốn làm tình huống thêm khó xử, nên giữ thể diện cho cô ta bằng cách không bật đèn, chỉ lạnh nhạt cười rồi nói:

“Nếu Kiều Kiều không ở đây, cô Tô nên về phòng mình ngủ thì hơn. Lỡ xảy ra hiểu lầm thì không hay.”

Lời châm chọc của Nguyễn Thừa Thư khiến Tô Tuyết vừa tức vừa tủi. Nhưng cô ta không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

Khi cánh cửa đóng lại, Tô Tuyết ngã phịch xuống giường. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi Nguyễn Thừa Thư chạm vào mình, cả cơ thể cô ta như bốc cháy, lòng rối như tơ vò, làm sao mà ngủ nổi?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...