Chương 189: TG8 - Chương 189: Tham ăn

Nguyễn Kiều Kiều nằm trên giường, mái tóc dài đen óng như tơ lụa rối bời phủ lên gối. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ thắm khiến vẻ đẹp của cô trở nên hư ảo, tựa búp bê sứ mong manh dễ vỡ. Làn da trong trẻo, óng ánh như ánh sáng xuyên qua, mỏng manh ướt nhẹ bởi một lớp mồ hôi mỏng, càng làm nổi bật nét mềm mại, nõn nà. Trên cơ thể còn lấm tấm những vệt đỏ nhạt như đường chỉ phớt qua.

Cô thực sự quá non nớt, chỉ một chút lực nhẹ cũng để lại dấu vết. Thân thể chưa từng bị chạm đến ấy lúc này lại mang theo một vẻ đẹp khiến người ta vừa ngưỡng vọng vừa thấy như đang làm hoen ố một điều gì đó thuần khiết. Giờ đây, cô nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt long lanh ánh nước phủ mờ sương mù mông lung, ánh nhìn lạc lõng. Đôi môi hồng nhạt bị liếm mút mà sưng nhẹ, hơi chu lên. Vì khó chịu trong người, đôi mày cong thanh tú cũng khẽ nhíu lại.

“Ưm... a... đừng... chịu không nổi...”

Người đàn ông vùi đầu vào giữa hai chân cô, dùng môi lưỡi ra sức mút liếm không ngừng. Thân thể ngọc ngà của cô nằm nghiêng ngả, hai tay mỗi bên siết chặt một cây dương vật thô dài.

Bàn tay to lớn, thô ráp của Nguyễn Thừa Minh bao trọn lấy những ngón tay thon dài, trắng muốt của cô, khiến cô nằm dưới thân hắn ta mà vô thức vuốt ve. Trong khi đó, bàn tay của Nguyễn Thừa Giác lại ấm áp và mềm mại hơn, nhưng lực nắm lại rất mạnh. Anh ta siết chặt đến mức khiến ngón tay cô hơi đau, rồi lại dẫn dắt cô chạm đến hai hòn dái của anh ta, mơn trớn cho đến tận đỉnh quy đầu. Thỉnh thoảng, anh ta cúi đầu xuống, thở dốc nặng nề bên tai cô, đầu lưỡi lướt qua vành tai rồi len sâu vào bên trong, khiến cô tê dại và ngứa ngáy đến khó nhịn.

"Xấu xa quá! Các người thật xấu xa!" Thiếu nữ bị trêu chọc đến mức không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra, trong tiếng khóc ấy rõ ràng ẩn chứa một cảm giác khoái lạc khó diễn tả. Dường như cô muốn kháng cự nhưng lại âm thầm đón nhận.

Nguyễn Thừa An vòng ra sau, bế bổng thiếu nữ lên. Môi lưỡi hắn lướt từ cổ cô, để lại một vệt nước loang dần xuống tận eo.

Lúc này, Nguyễn Thừa Thư đang vùi mặt giữa hai chân cô cũng ngẩng đầu lên, trên môi còn đọng lại một mảng nước dãi ướt át. Y đưa lưỡi liếm một vòng, ánh mắt tràn đầy mê hoặc và quyến rũ.

Tần Mục Nhiên không chen vào giữa. Với người nhà họ Nguyễn mà nói, anh dù sao cũng là người ngoài. Trong tình huống này, anh sẽ không can dự nữa.

Âm đạo cô đã đủ ướt át, cơ thể cũng đã động tình, rõ ràng đã sẵn sàng tiếp nhận sự thâm nhập của người đàn ông.

Nguyễn Thừa Thư và Nguyễn Thừa An, một người phía trước, một người phía sau, kẹp Kiều Kiều ở giữa, liếc mắt nhìn nhau.

Hiển nhiên, Nguyễn Thừa An, người chính tay dạy dỗ, đang nắm hoàn toàn quyền chủ động. Hắn một tay ôm thiếu nữ nhấc bổng lên, tay kia cầm dương vật, nhắm thẳng vào cửa động đang ướt đẫm, nhầy nhụa chất nhờn.

Vì có ba người đàn ông đứng xem, nên lần này hắn không còn chậm rãi như thường lệ, mà lập tức ấn mạnh thiếu nữ xuống. Dương vật cứng rắn, nóng hổi trong chớp mắt đã đâm vào âm đạo, tiến sâu vào bên trong.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...