Chương 191: TG8 - Chương 191: Kết cục

Nguyễn Kiều Kiều bỏ nhà trốn đi, cuối cùng lại bị mấy cảnh sát mặc đồng phục cưỡng chế đưa về.

Cô tức đến mức nghiến răng ken két, còn hệ thống thì suýt nữa cười đau cả bụng.

Ở thế giới này, cô đã chơi đến mức phát chán. Khó khăn lắm mới có được chút tự do, cô liền chạy đến mấy chỗ ăn chơi tìm chút niềm vui, nghĩ rằng mấy người đàn ông nhà họ Nguyễn chắc chắn không thể ngờ cô lại tới một nơi đầy khói thuốc và ồn ào như thế.

Ai ngờ xui xẻo thế nào, lại đúng lúc gặp cảnh sát kiểm tra đột xuất. Gương mặt cô quá trẻ con, ngây thơ, nhìn vào là đã thấy có gì đó không ổn. Cảnh sát tưởng cô bị lừa bán vào đó, lập tức liệt cô vào diện điều tra đặc biệt.

Cô không mang theo giấy tờ tùy thân, bị cảnh sát hỏi tới hỏi lui. Cuối cùng, họ cho rằng cô là trẻ vị thành niên bỏ nhà đi. Mấy chú cảnh sát ban đầu trông nghiêm nghị, lạnh lùng, bỗng chốc chuyển sang vẻ thân thiện, ân cần hỏi han như mấy ông chú hàng xóm. Họ hỏi tới mức cô phát cáu, đành phải khai ra địa chỉ nhà.

Kế hoạch trốn nhà mà Nguyễn Kiều Kiều tỉ mỉ chuẩn bị, cứ thế tan thành mây khói.

Lặng lẽ quay trở về phòng, đối diện với năm người đàn ông đang im lặng, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

“Kiều Kiều…”

Nguyễn Thừa An khẽ gọi một tiếng, giọng nặng trĩu. Hắn bước tới, vừa định ôm chầm lấy người con gái mà hắn đã khổ sở tìm về, kéo cô vào lòng để hôn thật sâu. Thế nhưng cô gái kia như chim sợ hãi, giật mình lùi lại mấy bước, suýt nữa vấp phải ghế mà ngã.

Gương mặt cô đầy hoảng loạn và bối rối, tất cả hiện rõ trong ánh mắt của những người xung quanh. Cảm giác ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim họ, máu như trào ra từng đợt.

“Đừng chạm vào tôi!” Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết.

“Các người đều đang lừa dối tôi! Nhất là anh, Nguyễn Thừa An! Anh rõ ràng biết chuyện đó là sai trái, vậy mà vẫn ép tôi làm theo! Anh đúng là một kẻ khốn nạn!”

Cả người Nguyễn Thừa An bỗng chốc cứng đờ, máu trong huyết quản như đông cứng lại. Hắn biết, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này – ngày cô nhận ra hắn vô liêm sỉ đến mức nào. Cô sẽ không còn tin tưởng hắn một cách mù quáng nữa. Cô sẽ hiểu ra hắn đã tàn nhẫn và ích kỷ đến đâu, lợi dụng sự ngây thơ và trong sáng của cô để làm ra những chuyện không thể tha thứ.

Nhưng cho dù là vậy…

Hắn cũng không hối hận. Nguyễn Thừa An – chưa từng hối hận!

Mỗi khoảnh khắc ngọt ngào ân ái cùng cô, hắn đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, nếu phải chết ngay giây phút đó cũng cam lòng.

Nghĩ đến điều ấy, Nguyễn Thừa An cúi người, bước tới với vẻ kiên quyết. Bất chấp thiếu nữ đang giãy giụa, phản kháng, hắn vẫn siết chặt cô vào lòng bằng tất cả sức lực.

“Kiều Kiều, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, bảo anh làm gì anh cũng nghe. Nhưng đừng rời xa anh… Kiều Kiều… Anh van em…”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...