Chương 198: TG9 - Chương 198: Cô nào có sinh ra đứa con lớn thế này chứ.
“Chúng ta về trước nhé, được không?”
Nguyễn Kiều Kiều kéo tay Tần Nhược Úc định rời đi nhưng đúng lúc đó lại có kẻ không cam lòng để yên lao tới gây chuyện.
“Đồ điếm! Đúng là chó không chừa được thói ăn phân!”
Người vừa mắng là cô hai nhà họ Nguyễn. Tóc ả tạo kiểu xoăn sóng lớn, trang điểm lòe loẹt. Vốn là một người đẹp quyến rũ trưởng thành nhưng vì giọng nói cay nghiệt và ánh mắt đầy căm hận nên bao nhiêu vẻ quyến rũ cũng trở nên kệch cỡm.
“Chị ba...” Một giọng nói mong manh vang lên. Là cô tư với dáng vẻ yếu đuối mong manh như một đóa sen trắng.
“Câm miệng! Nó không còn là chị ba của em nữa. Nó đã bị cha đuổi ra khỏi nhà rồi!”
Nhìn hai chị em nhà họ Nguyễn kẻ tung người hứng gây khó dễ cho mình, Nguyễn Kiều Kiều bình thản đáp:
“Tránh ra. Chó ngoan thì không cản đường.”
Thiếu niên đứng bên cạnh trông có vẻ gầy yếu nhưng bàn tay đặt trên vai cô lại nặng tựa tảng đá. Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn rời đi cho nhanh nhưng hai người kia cứ cố tình chắn lối.
Cô cứ nghĩ sẽ phải dây dưa thêm với họ không ngờ lại có người kịp thời xuất hiện giải vây. Thương Thần Viễn và Mục Yến gần như đồng thời bước tới.
Hai người đàn ông một trái một phải đứng bên cô như hai vệ sĩ bên cạnh đóa hoa. Ánh mắt sắc lạnh khí thế bức người.
Tại sao tiếng tăm của Nguyễn Kiều Kiều khó nghe đến thế mà vẫn khiến hai người đàn ông xuất chúng si mê?
Hai chị em nhà họ Nguyễn trong lòng đầy ghen tị. Dù hận không thể cào nát gương mặt xinh đẹp, ma mị như hồ ly của Nguyễn Kiều Kiều, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nghênh ngang rời đi.
Tuy Thương Thần Viễn và Mục Yến đã giúp cô thoát thân, lại thản nhiên mặc kệ ánh mắt ái muội của đám đông cùng cô rời đi, nhưng không ai ra tay giúp thêm điều gì. Nguyễn Kiều Kiều chỉ biết nghiến răng, gắng sức cõng Tần Nhược Úc lên xe.
May mà Tần Nhược Úc tuy say nhưng không gây rối, ngoan ngoãn như một chú cún con, tựa vào lòng cô ngủ say.
Lên xe rồi, cậu gối đầu lên đùi cô ngủ khiến hai chân cô tê rần. Đến nơi, cô vừa bước xuống xe đã cảm thấy chân mềm nhũn, phải vịn vào cửa để đứng vững.
Lúc này Mục Yến cuối cùng cũng ra tay, giúp cô vác Tần Nhược Úc xuống xe.
Đến nhà họ Tần, Thương Thần Viễn cũng xuống xe, rõ ràng có ý định vào nhà làm khách.
Dù sao chuyện tiếp khách cũng không đến lượt Nguyễn Kiều Kiều. Huống hồ cô đã nói rõ là muốn làm người tốt lại, nên lập tức lên tầng, chui vào phòng Tần Nhược Úc để chăm sóc thiếu niên say rượu.
Không ngờ Thương Thần Viễn lại chẳng hề khách sáo, cùng Mục Yến hai người thản nhiên đứng nhìn cô chăm sóc Tần Nhược Úc.
Nguyễn Kiều Kiều vốn định làm qua loa cho xong, nhưng bị hai người họ nhìn chằm chằm nên chỉ đành kiên nhẫn cho Tần Nhược Úc uống thuốc giải rượu, đút nước, cởi giày tất, lau mặt. Làm xong xuôi, cô mệt đến mức chỉ muốn gục luôn xuống giường mà ngủ.
Bình luận