Chương 23: Thế giới 2 - Chương 23: Thiên kim tiểu thư bị vứt bỏ

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được cơ thể mềm mại, yếu đuối của cô đang bị một thân hình nam tính, cường tráng, tràn đầy sức sống gắt gao đè nặng. Â.m đạo của cô đang bị một cây d.ương vật  cứng rắn, nóng bỏng hung hăng đâm vào rút ra một cách điên cuồng.

"Vui không? Bất ngờ không?"

Ngay lúc cô bị người đàn ông ấy đè nặng lên người, liền vang lên thanh âm cười hề hề của hệ thống.

Nguyễn Kiều Kiều: "...."

Cô mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực.

"ĐM"

Cô không nhịn được mà chửi một câu thô tục, người đàn ông trên người cô có vẻ giật mình, sao đó động tác dừng lại, bật đèn bàn lên.

Bóng tối xung quanh bỗng chốc sáng bừng lên, làm Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đàn ông kia.

Tuy rằng đã từng có rất nhiều kinh nghiệm, cô vẫn không khỏi bị vẻ đẹp kinh diễm của cậu ta làm cho choáng ngợp.

Hơn nữa, cậu ta lại là kiểu người mà cô thích, một khuôn mặt vừa tuấn tú lại vừa mang vẻ quyến rũ, một chút tinh nghịch, một chút hư hỏng.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy vô cùng hài lòng, những móng vuốt của cô vuốt ve cơ ngực và cơ bụng săn chắc của người đàn ông, còn cậu ta thì có vẻ như đang ngẩn ngơ. Cô đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn và đầy nhiệt tình.

"Tiếp tục đi mà, đừng ngừng lại!"

Cô còn chưa kịp đắm mình vào khoái cảm của cuộc vui này thì một giọng nhắc nhở của hệ thống bất ngờ vang lên.

"Một phút nữa, vị hôn phu của cô sắp xông vào bắt gian trên giường nha! Ha ha ha!"

Giọng điệu của hệ thống vừa phấn khích vừa trêu tức, không thể kìm nén được.

Đệt!

Nụ cười trên môi Nguyễn Kiều Kiều đông cứng lại, như bị sét đánh ngang tai. Hệ thống lại dùng chính câu nói của cô để chế giễu cô một cách không thương tiếc.

"Tiếp tục đi mà, đừng ngừng lại!"

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Lúc này, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược một cách rất thong thả.

Mười chín! Mười tám! Mười bảy!...

Nguyễn Kiều Kiều quyết định hành động ngay lập tức. Cô dùng một chân đá văng người đàn ông ra, rồi nhanh chóng lăn khỏi giường, tay chân thoăn thoắt nhặt hết quần áo của mình từ trên giường và dưới đất vào lòng, sau đó chui vào gầm giường, nín thở, không dám thở mạnh một hơi nào.

Lúc này, cánh cửa vừa vặn bị đẩy ra, và có người bước vào.

Trái tim Nguyễn Kiều Kiều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp và kích thích!

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào đôi giày da bóng loáng, chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông kia, cố tưởng tượng vị hôn phu của nguyên chủ có ngoại hình như thế nào.

"Có thấy Nguyễn Kiều Kiều không?"

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. Tuy nhiên, khi nhắc đến tên cô, giọng điệu của anh ta lại trở nên lạnh nhạt.

"Anh chạy đến phòng của tôi để tìm người phụ nữ của anh?"

Trên giường, người đàn ông vừa mới cùng Nguyễn Kiều Kiều quấn quýt nồng nhiệt, buồn cười hỏi lại với giọng điệu đầy mỉa mai.

Hai người giằng co một lúc mà không có kết quả, cuối cùng vị hôn phu của cô cũng rời khỏi phòng.

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, cô vừa mới tiếp thu được toàn bộ cốt truyện.

Một câu chuyện cũ rích về tình yêu, chia ly rồi lại tái hợp.

Tuy nhiên, lần này cô không phải là một nhân vật hy sinh lót đường bị loại bỏ mà là một nhân vật nữ phụ quan trọng.

Vị hôn phu của cô chính là nam chính Quý Triệt, người có một mối tình vườn trường thuần khiết ngọt ngào với nữ chính Tô Tuyết. Tuy nhiên, do địa vị và hoàn cảnh sống quá khác biệt, nữ chính với lòng tự trọng cao đã khiến cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, sau đó chia tay.

Nhiều năm sau, Quý Triệt mặc dù đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, nhưng Quý Triệt vẫn luôn day dứt và không thể quên được nữ chính, giống như một vầng trăng sáng tồn tại trong tâm trí anh ta.

Mà nữ chính tuy rằng đã có bạn trai dịu dàng chăm sóc, nhưng sâu trong lòng cô ta vẫn luôn nuối tiếc về mối tình đã qua.

Sau này, khi hai người tình cờ gặp lại nhau, quá khứ ùa về, và họ quyết định tái hợp, nam chính lựa chọn chân ái là cô bé lọ lem, mà vứt bỏ vị hôn thê xinh đẹp giàu có là cô đây.

Sau khi biết được cốt truyện, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện hệ thống có thú vui rất tà ác, hệ thống rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Trong nguyên tác, làm gì có đoạn này?

Cùng em chồng lên giường để cắm sừng cho nam chính, cái trò gì thế này?

Hệ thống cười hì hì giải thích.

"Trước khi anh ta cắm sừng cho cô, tôi đã giúp cô cắm sừng cho anh ta trước, vui vẻ không? Không cần cảm ơn tôi đâu!!"

Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng ken két, rít qua kẽ răng.

"Nói như vậy, thật đúng là phải cảm ơn tấm lòng của mi."

Nếu không phải cô phản ứng nhanh như chớp, lúc này đã bị nam chính bắt quả tang trên giường rồi! CMM!

Đúng lúc này, Quý Tuân, em chồng cô, một chàng trai tuấn tú với đôi mắt híp và nụ cười gian xảo, cúi xuống gầm giường, lộ ra một nụ cười xấu xa nói.

"Chị dâu, chúng ta còn tiếp tục không?" Nguyễn Kiều Kiều chu môi nhìn cậu, bình tĩnh ra lệnh.

"Cậu đi khóa cửa lại, tôi sợ lại đến một lần nữa, cậu sẽ bị liệt dương đấy."

Từ dưới giường bò ra, Nguyễn Kiều Kiều không vội vã lên giường cùng em chồng tiếp tục cuộc vui, mà là đi đến trước gương, ngắm nghía vẻ đẹp của ký chủ lần này.

Tuyệt vời! Cô rất hài lòng.

Lúc này, vì đang vào vai một người phụ nữ xinh đẹp giàu có, cho nên ngoài vẻ đẹp kiêu sa, cô còn toát ra một khí chất thanh lịch, hào phóng, ngay cả sợi tóc cũng phảng phất mùi hương sang trọng, quyến rũ.

Trong lúc ngắm mình trong gương, cô cảm nhận rõ một cơ thể nam tính ấm áp áp sát vào lưng trần mịn màng. Cái vật cứng rắn, nóng bỏng kia đang tìm kiếm một khoảng trống nhỏ giữa hai mông, nhẹ nhàng cọ xát, khiến cô không khỏi rùng mình.

"Chị dâu, có phải chị không hài lòng với biểu biểu hiện của tôi? Sao còn có tâm trạng mà soi gương thế?"

"A...."

Nguyễn Kiều Kiều rên rỉ một tiếng, bị Quý Tuân đẩy ngã, ép sát cô vào tấm gương trước mặt."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...