Chương 44: Thế giới 3 - Chương 44: Yêu nữ Ma giáo không biết xấu hổ
Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng bị mà "bốp bốp" hai tiếng vang lớn, làm cho hai tai cô ù đi cùng mắt đầy sao xẹt qua, tiếp theo truyền đến từng trận nóng rát đau đớn, cô nhất thời nổi trận lôi đình.
Mẹ nó! Dám đánh bà đây!! Đao đâu? Bà đây muốn chém chết kẻ to gan lớn mật này!!
Cô lập tức trừng lớn đôi mắt....
Tiếp theo ngẩng đầu lên....nhìn về phía kẻ vừa cho cô hai bạt tai.
Đối phương là một lão bà có vẻ mặt ác độc cay nghiệt, mặc trên người bộ váy xám xịt như cha chết mẹ chết, vẻ mặt như một Mẫu Dạ Xoa hung dữ nhìn cô.
" Như thế nào, còn dám trừng ta? Tiểu nha đầu nhà ngươi, có tin hay không ta xé xác ngươi ra!"
Nguyễn Kiều Kiều phát hiện không thích hợp, cho nên cô nhịn xuống không đánh trả.
Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Lúc này thanh âm hề hề của hệ thống vang lên, phun tào nói.
" Ngươi không phải đã nói nếu có thù oán thì báo ngay tại chỗ sao?"
Nguyễn Kiều Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi mắng lại.
" Vậy ngươi xem chỉ số sức chiến đấu hiện tại của bà đây có thể hay không đánh lại được a!"
Vừa rồi cần phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ diện mạo của đối phương, Nguyễn Kiều Kiều liền ý thức được sự tình không ổn.
Cô cúi đầu nhìn, duỗi tay ra, quả nhiên, móng vuốt nhỏ bụ bẫm, chân vừa nhỏ vừa lùn.
Rõ ràng hiện tại cô vẫn là một oa nhi mấy tuổi! Đờ mờ!
Quả nhiên, âm thanh đáng khinh của hệ thống lại vang lên lần nữa.
" Kinh hỉ không? Bất ngờ không?"
Nguyễn Kiều Kiều buồn bực đến không muốn nói chuyện, lấy thân thể nhỏ bé này của cô, xem ra không đợi tám năm hay mười năm thì đừng mơ hưởng được diễm phúc, trừ bỏ cái loại biến thái loli khống.
Cô nắm chặt tay giấu dưới ống tay áo, cúi đầu xuống, thoạt nhìn lão bà như có điều cố kỵ, rốt cuộc cô vẫn là một tiểu oa nhi nhỡ đâu đánh hỏng thì hậu quả không thể tưởng tượng được, cho nên sau khi giáo huấn cô một trận, liền ném xuống một câu hôm nay không được ăn cơm liền đi rồi.
Lúc này Nguyễn Kiều Kiều đang đứng bên khe nước, chờ lão bà đi rồi, cô tuy rằng không có gì chờ mong nhưng vẫn nhịn không được ngồi xuống nhìn bộ dáng của nguyên chủ qua mặt nước, nhịn không được thầm than một tiếng.
Chậc chậc, lão bà kia rõ ràng đang ghen ghét đi!
Tuy hiện tại cô vẫn là một tiểu oa nhi, vẻ béo tròn bụ bẫm trên khuôn mặt còn chưa rút đi, nhưng vẫn là một tiểu nữ hài da thịt mềm mại trắng nõn, gương mặt tinh xảo ửng hồng, nhưng mà vừa rồi ăn hai cái tát nên trên má đột ngột hiện lên hai vết bàn tay đỏ tươi nổi bật trên nền da tuyết trắng.
Nguyễn Kiều Kiều lấy khăn ra, nhúng vào nước suối lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa xoa, trong lòng âm thầm đem mối thù hôm nay nhớ kỹ.
Bình luận