Chương 69: Thế giới 4 - Chương 69: Tiên nữ bị đày xuống nhân gian
Nguyễn Kiều Kiều vừa mở mắt, chỉ cảm thấy đau đớn muốn chết, cơn đau như muốn xé toạc linh hồn khỏi thể xác mà cô chưa bao giờ trải qua, khiến cô phải kêu lên.
"Vừa rồi không phải còn không kêu một tiếng sao?"
Một giọng nam lạnh lẽo, âm u pha chút hài hước vang lên bên tai cô. Trong cơn hoảng loạn vì đau đớn, cô mơ màng nhìn xung quanh, bắt gặp khuôn mặt tuấn lãng tà mị khó tả của một người đàn ông.
Cô kinh hãi.
Này... Đẹp đến thế này không phải người đi...
Ở các thế giới trước Nguyễn Kiều Kiều cũng đã gặp vô số trai đẹp, nhưng chưa bao giờ gặp người nào đẹp đến vậy.
Thấy ánh mắt ngây người của Nguyễn Kiều Kiều, nam nhân nhếch mép cười, mắt phượng hơi xếch lên, lộ ra nụ cười tà ác lạnh lẽo, khiến người ta tự dưng thấy lạnh lẽo trong lòng, hắn bóp cằm cô, dương vật dưới háng thúc mạnh vào cô, áo khoác đen trên người hắn bay phần phật trong gió, như một màn sương mù dày đặc vây khốn lấy người.
Lại đến nữa rồi!
Cơn đau như muốn xé nát linh hồn của cô, cô giãy giụa không được, thân thể bị một luồng khí lạnh thấu xương trói chặt, như bị dây thừng vô hình quấn quanh.
ĐM! Đây rốt cuộc là đang thao cô hay là muốn lấy mạng cô vậy!! Nguyễn Kiều Kiều đã nhận ra thế giới này còn hung hiểm và khủng bố hơn thế giới võ hiệp trước.
Cô vội vàng gọi hệ thống.
"Cứ bị hành hạ thế này thì bà đây bỏ cuộc!!"
Ngay lập tức, Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận được một luồng nước ấm mạnh mẽ tràn vào khắp cơ thể, mang đến cảm giác thoải mái khó tả. Cô dễ dàng thoát khỏi lực lượng đang vây khốn mình, như một con cá linh hoạt thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, cô cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như một làn khói, khiến cô có thể bay thẳng lên trời, tự do ngao du trên bầu trời.
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp kinh ngạc và cảm thán trải nghiệm huyền diệu này, sương đen đã ập đến, trong nháy mắt cô bị màn sương mù dày đặc bao phủ, cảm giác áp bức khiến cô khó thở lại một lần nữa khống chế cô, như một con chim bị nhốt trong lồng sắt.
Thân thể người đàn ông hiện ra trong sương đen, cô như rơi vào hầm băng, thân thể như bị đóng băng không thể cử động.
"Tiên tử, đừng giãy giụa nữa, hãy cùng ta nhập ma đi..."
Giọng người đàn ông như mèo vờn chuột, lộ ra vẻ khinh miệt và hài hước.
Giọng hắn vừa dứt, chiếc váy mỏng nhẹ như cánh ve trên người Nguyễn Kiều Kiều lập tức bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, bay lả tả như hoa tuyết rơi xuống, thân thể mềm mại của cô trần trụi hiện ra, làn da trắng như băng ngọc tỏa ra ánh sáng trắng ngần, tỏa ra từng đợt hương thơm mê người, vừa thuần khiết không tì vết lại vừa vô cùng dụ hoặc.
Trong đôi mắt đen như mực của nam nhân ánh lên màu đỏ tươi, ham muốn chinh phục và dục vọng bạo ngược trào dâng, quanh thân tỏa ra một loại hơi thở tà ác hủy diệt cả trời dất.
Bình luận