Chương 15: 15
Xuyên qua hành lang dài, Hoa Tiểu Mạc đi theo Lạc Cửu Tiêu ra khỏi Hiên Vũ lâu, ven đường đệ tử Thiên Tà giáo rối rít quỳ xuống hành lễ.
Mấy người này từ đâu mà ra? Vừa rồi ngay cả nhân ảnh cũng không có, Hoa Tiểu Mạc thu hồi ý nghĩ cổ quái trong lòng, âm thầm lưu tâm cảnh vật xung quanh.
Cung điện thực lớn, phong cảnh cực đẹp, tuy rằng mặt trời đã mọc, nhưng tuyết đọng cũng chưa có tan, gió lạnh tạt lên mặt, Hoa Tiểu Mạc đưa tay bụm lấy gò má sưng húp, cánh mũi đông đỏ chật vật hút hút nước mũi, lúc đầu hắn còn nghiêm túc nhớ kỹ đường đã đi qua, sau đó lại trực tiếp quên luôn, một lòng một dạ nghĩ làm sao để chắn gió.
Lan thính.
Khi Lạc Cửu Tiêu mang theo Hoa Tiểu Mạc xuất hiện, ngoại trừ Dạ đã biết chuyện lại không biết trốn ở nơi nào cùng Tu Trúc đang chịu phạt tại Hư Vô điện, người dùng cơm trong sảnh đều ngơ ngác nhìn nhau, ngây ngẩn nhìn vào hai người.
Bọn họ không biết giáo chủ bảy tám năm chưa từng ra đây cùng đại gia ăn cơm vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một thiếu niên kỳ quái xa lạ, lại được phép mặc y sam hồng sắc, thế cho nên kinh ngạc cũng quên đứng dậy hành lễ.
"Chủ... chủ tử, sao ngài tới đây?" Nam tử khôi ngô hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Chỉ là ngày trời trong mà thôi, mặt trời vẫn mọc từ phương đông mà.
"Sao hả, Thiên Dương, ngươi có ý kiến?" Khoé môi Lạc Cửu Tiêu dắt lên nụ cười nhạt, vốn là khuôn mặt tuấn mỹ như thần đoạt đi hô hấp của người, lại làm cho những người khác rùng mình một cái.
"Ha ha, ha ha ha, không ý kiến, hoàn toàn không ý kiến." Thiên Dương cười gượng, xua tay điên cuồng.
"Giáo chủ." Sau lưng vang lên thanh âm êm ái.
Hoa Tiểu Mạc tò mò quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên thanh sam cất bước đi tới, trên mặt mang nụ cười nhợt nhạt, hai bên má có má lúm đồng tiền đẹp mắt, xinh đẹp như tiên.
Hẳn là tuổi tác cùng hắn không sai biệt bao nhiêu nhỉ? Chẳng qua... khí sắc thiếu niên kia không tốt lắm.
Tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn tử tế gương mặt mình, nhưng mà Hoa Tiểu Mạc biết rõ so với người trước mặt mình, cách nhau một trời một vực, có chút lấy làm xấu hổ lui về sau hai bước nhường ra vị trí cho đối phương, đứng ở một bên cúi đầu ngó mũi chân.
"Mặc Vũ, không ở trong phòng hảo hảo dưỡng thương, ra đây làm gì?" Lạc Cửu Tiêu tựa như chưa nhìn thấy Hoa Tiểu Mạc quẫn bách, mang theo thanh sam thiếu niên ngồi ở vị trí tối cao.
Dung Mặc Vũ khẽ mỉm cười, gắp một đũa thịt cá, cẩn thận lựa đi xương cá cho vào trong bát trước mặt Lạc Cửu Tiêu, bất động thanh sắc nhìn lướt qua thiếu niên xa lạ đứng ở góc, tầm mắt thu hồi từ trên tập hồng y kia.
"Lập Hạ vô cùng lo lắng tới tìm ta." Dung Mặc Vũ cười nói: "Ta lo cho ngươi, nên mới tới đây."
Lạc Cửu Tiêu chỉ là cười cười, hưởng thụ phục vụ của đối phương, ánh mắt lại cứ luôn hữu ý vô ý đặt ở nơi nào đó, giống một tên thợ săn rất có kiên nhẫn.
Bình luận