Chương 18: 18
Lập Hạ tới gần, bị văng vài giọt nước miếng, mặt nàng sắc có chút đen, cúi đầu đáp: "Thanh Vũ."
Không phải vậy chứ? Hảo hảo nói chuyện cũng không thèm nhìn, Hoa Tiểu Mạc trong lòng cười nhạo, mỗi một người đều bày ra vẻ mặt, lão tử nguyện ý đứng ở cái địa phương quỷ quái này sao?!
Một hồi công phu như vậy, Dung Mặc Vũ dắt Thanh Vũ vượt qua hoa viên đi đến trong đình, ung dung ngồi trên băng đá trống.
"Giáo chủ còn chưa thay y phục sao?" Thanh âm ôn hòa, tựa như giữa bọn họ là bằng hữu thân lắm.
Hoa Tiểu Mạc lắc đầu, nhưng vào lúc này, Thanh Vũ bên người Dung Mặc Vũ đột nhiên chạy đến trước mặt Hoa Tiểu Mạc, tay nhỏ bé nắm vạt áo hắn chu cái miệng nhỏ nhắn lên: "Đại ca ca, vì sao anh có thể mặc y sam đỏ?"
Hoa Tiểu Mạc xấu hổ sờ sờ cái mũi, đệ tử Thiên Tà giáo đều ăn mặc thống nhất màu đen, những công tử ca nhi Xuân Viên kia chính là thống nhất mặc áo xanh, cả thảy cái cung điện chỉ có Lạc Cửu Tiêu cùng hắn mặc y sam đỏ thẫm, cho dù ai nhìn cũng đều cảm thấy quái dị.
"Bởi vì... cái đó..." Hoa Tiểu Mạc trợn trắng mắt, bởi vì sao? Ai mà biết.
Dung Mặc Vũ đột nhiên đứng dậy mặt hướng phía sau Hoa Tiểu Mạc mỉm cười: "Giáo chủ."
Cùng với gió, hương tử đàn cùng mùi máu tươi trên người người nọ tới gần, Hoa Tiểu Mạc nháy mắt căng thẳng thần kinh, vẫn ngồi không nhúc nhích.
"Ừm." Lạc Cửu Tiêu miễn cưỡng phát ra một âm tiết từ khoang mũi, cất bước đến trước mặt Hoa Tiểu Mạc, cười như không cười mà nhìn.
Cái kiểu hiểu ngầm này kỳ thật rất hư ảo, thần giao cách cảm càng tào lao, khóe miệng Hoa Tiểu Mạc giật một cái, dịch mông chuyển qua chỗ băng đá băng lãnh bên cạnh.
Lạc Cửu Tiêu hài lòng ngồi lên băng đá được ấp nóng, Thanh Vũ tươi cười chạy tới, hai tay nhỏ bé nắm vạt áo của y ý đồ bò lên chân y.
Cuối cùng tay chân ngắn, Thanh Vũ cố gắng như thế nào cũng không bò lên nổi, một bộ dáng tùy thời đều sẽ khóc nhè.
Hoa Tiểu Mạc chuyên tâm nhìn một màn này, lương tâm cỡ hạt mè cũng thấy áy náy, hắn rất bội phục Lạc Cửu Tiêu, ý chí sắt đá tuyệt đối, lãnh huyết vô tình.
Vốn định ra tay giúp một phen, lại có một đôi tay ôm lấy Thanh Vũ trước mặt hắn.
"Mặc Vũ, sáng nay ngươi dẫn hắn đi dạo chung quanh." Lạc Cửu Tiêu liếc liếc thiếu niên ngốc lăng một cái, ngón trỏ đè mi tâm, cách ngày huyết tế không còn lâu nữa.
Nhưng tựa hồ...
Hoa Tiểu Mạc cảm động tới nỗi hận không thể tiến lên ôm đùi y hiển nhiên không biết cái mạng nhỏ này của mình đã lảo đảo sắp chơi xong rồi.
Dung Mặc Vũ cũng không có một tia kinh ngạc nào, gật nhẹ đầu.
Trời giá rét mà đông lạnh, liên tiếp bốn năm ngày dương quang vẫn như cũ không thể đuổi đi bao nhiêu hàn ý, tuyết đọng trên cành cây nóc nhà dưới ánh mặt trời rọi xuống có vẻ càng thêm trắng xóa, lớp tuyết ở tầng ngoài tan theo mái hiên thỉnh thoảng phát ra tiếng rơi xuống lộp bộp.
Bình luận