Chương 32: 32

Trời xanh nước biếc, mây trắng bồng bềnh, thiên không ngàn dặm.

Tiếng vui đùa khoan khoái bên dòng suối cùng với tiếng nước ào ào và tiếng chày gỗ nện bang bang trên tảng đá vang lên đan xen nhau, những thiếu nữ thanh xuân của Đào Hoa thôn ngồi bên dòng suối giặt giũ quần áo, trong đó một nam tử tuấn lãng mặc một bộ áo lam thật nổi bật.

Thanh Mai vắt ngoại sam trong tay, nhu thanh nói với Lan Thất đang rũ mắt giặt y sam: "Lan đại ca, để muội tới giúp huynh giặt nha."

Cách đó không xa lỗ tai Hoa Tiểu Mạc nhúc nhích, ném một cục đá vào trong mặt hồ xa xa, nhìn từng vòng gợn sóng tán ra bốn phía, khóe miệng nhếch lại nhếch, sãi bước thật to đi qua không nói hai lời liền sắn tay áo, vén vạt áo lên ngồi xổm xuống ra lệnh: "A Thất, đưa y phục cho ta."

Khỉ nó chứ, nhỏ có vớ tất, lớn có áo bông, cái nào hắn chưa giặt qua chớ, này bất quá chỉ là nhớ lại những thói quen ngày còn khổ sở thôi, xem ra sau này vẫn là phải chịu khó chút, đề phòng người khác tới thọc gậy bánh xe.

"A Thất?" Nhìn nam tử đang nhòm hắn chăm chăm có phần ngẩn ra, Hoa Tiểu Mạc mài răng cấm, kéo dài âm thanh, giọng âm cuối càng bị hắn kéo dài lê thê.

Lan Thất ho một tiếng, đem cảm xúc sủng nịch trong mắt thu liễm lại, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mạc, ngươi đứng sang bên, nước ở đây sâu lắm."

Liếc Thanh Mai đang nhìn qua bên này, lưng Hoa Tiểu Mạc ưỡn thẳng trong nháy mắt, không thể thua người càng không thể thua trận: "Khỏi, y phục ta tới giặt, ta giặt rất nhanh."

Vừa nói vừa lấy một gốc cây màu trắng đặt bên trong hộp gỗ nhỏ bên cạnh, vò nát nơi có một tý vết bẩn, Hoa Tiểu Mạc nắm chặt chày gỗ, lần nện thứ nhất mém chút nữa nện xuống chân, nội tâm thổ tào* đủ kiểu, trên mặt lại thực bình tĩnh: "Ngươi đứng một bên chờ ta." [thổ tào: trong trường hợp này là phát tiết, chửi rủa; còn nghĩa chính gốc là tìm trong lời nói hành vi của đối phương 1 sơ hở để chọt vào, mang ý trêu đùa hoặc nghi vấn - dịch từ Baike]

"Còn không mau đi." Thấy Lan Thất không động đậy, Hoa Tiểu Mạc trừng mắt, mặt cũng sắp tái xanh.

Lan Thất mím môi, lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Tiểu Mạc phát hỏa, không hiểu nguyên nhân gì, quét mắt nhìn tư thế hắn cầm chày gỗ, than nhẹ ra tiếng: "Mệt thì nói cho ta biết."

Cơ hồ là Lan Thất mới vừa bước đi, Thanh Mai đã nghiêng đầu sáp lại, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mạc, Lan đại ca đối với đệ thật tốt."

Lan Thất tao nhã, tuấn dật, không thể nghi ngờ gì, y là đối tượng lý tưởng nhất của những thiếu nữ chưa chồng ở Đào Hoa thôn này, nhưng y lại như sen trong hồ, chỉ có thể đứng xa xa ngóng nhìn.

Mà Thanh Mai lớn lên xinh đẹp, ôn lương cung kiệm nhượng*, tri thư đạt lễ, hiếu thuận, thiện lương, những từ ngữ ưu tú đó tất cả đều cài trên người nàng, còn thiếu việc trao tặng nàng một đóa hoa hồng nhỏ, cài thêm một chiếc khăn quàng đỏ nữa thôi. [ôn: hiền hòa, ấm áp | lương: hiền lương | cung: cung kính, lễ phép | kiệm: tiết kiệm, khiêm nhường | nhượng: biết nhường nhịn]

Trai tài gái sắc, cho nên thôn dân Đào Hoa thôn đều âm thầm ghép Lan Thất và Thanh Mai thành một đôi, chờ uống rượu mừng, nào biết mấy năm nay Lan Thất vẫn luôn không phản ứng gì, mấy tháng trước còn mang về một thiếu niên xa lạ, chiếu cố từng li từng tí.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...