Chương 34: 34

Đầu tiên Tần Nghị nhìn Hoa Tiểu Mạc nhiều hơn vài cái, bộ dáng so với mấy quan kỹ trong quân doanh có lẽ xuất sắc hơn, nhưng không sánh bằng tiểu quan của Nam Phong quán ở Biện Châu, có lẽ nói chỗ xuất chúng duy nhất, chắc là sạch sẽ hiếm thấy, mang theo vài phần khí tức linh động.

Nhưng một khi mở miệng nói chuyện...

"Phốc ha ha ha." Hoa Tiểu Mạc nắm tay Lan Thất cười nghiêng ngả: "A Thất, ngươi xem cái tổ chim trên ngọn cây ngoài phòng có con chim sẻ đang xoay vòng vòng."

Tần Nghị vươn tay đè lại gân xanh đang giật giật trên trán, ánh mắt đồng cảm mà nghi hoặc xẹt qua trên người ba nam nhân Lạc Cửu Tiêu, Lan Thất, Bạch Thần.

"Đó là đang tìm nơi thích hợp để đậu." Lan Thất kiên nhẫn giải thích.

"Ặc... Ta không thấy rõ." Tiếng cười của Hoa Tiểu Mạc ngừng lại, bả vai vẫn còn đang run run.

"Khi nào khởi hành?" Tầm mắt đối nhau, chợt lóe lên, Lan Thất rũ mắt, y chỉ có thể đi đánh cuộc.

Tần Nghị khẽ nhướng mày: "Sáng sớm ngày mai."

"Đi đâu?" Hoa Tiểu Mạc quay đầu hỏi: "A Thất, chúng ta thật phải đi Biện Châu sao?"

Sờ sờ tóc Hoa Tiểu Mạc, Lan Thất mỉm cười nhàn nhạt: "Tiểu Mạc, không phải ngươi vẫn đòi đi ra ngoài một chút sao, Biện Châu là đô thành, nhân hữu tẫn hữu*." [muốn cái gì cũng có, hình dung thập phần đầy dủ - dịch từ Baike]

Lạc Cửu Tiêu cùng Bạch Thần ở một bên như có điều suy nghĩ.

Không đợi lâu, sau khi đạt được mục đích Tần Nghị liền đứng dậy rời đi, lập tức Bạch Thần cũng rời đi, trước khi đi nói một câu rất dài: "Sáng sớm mai, ta sẽ lại đây, cùng các ngươi đi Biện Châu." Lời này dọa sợ Hoa Tiểu Mạc, Lan Thất ngược lại cũng tàm tạm, y đã dự liệu được hành trình đi Biện Châu chính là như vậy.

Lạc Cửu Tiêu không đi, dạo qua một vòng trước sau gian nhà, lúc trở lại sắc mặt càng kém thêm mấy phần.

"Cầm cái này thoa lên tay." Đưa qua một bình sứ trắng, Hoa Tiểu Mạc rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Rất nhanh sẽ khỏi hẳn."

Lạc Cửu Tiêu nhướng mày, vươn tay tiếp nhận, ngắm nghía trong tay một hồi rồi lại cho vào trong tay áo.

Im lặng một lúc, Hoa Tiểu Mạc mở miệng, thanh âm thấp hơn vài phần: "Ta chỉ là muốn sống tự do một chút."

"Được." Làn môi sắc sảo phân minh của Lạc Cửu Tiêu hơi hơi cong lên độ cung ưu mỹ, cơ hồ đáp lại không có ngừng nghỉ nào.

Giương mắt chống lại đôi con ngươi thâm thúy của y, đáy mắt là quang mang mãnh liệt không chút che dấu nào, Hoa Tiểu Mạc không khỏi ngây người chớp mắt một cái.

"Ngươi đã để y đụng vào ngươi?" Tầm mắt chộp đến nơi nào đó, Lạc Cửu Tiêu đột nhiên gắt gao chế trụ cổ tay Hoa Tiểu Mạc, mắt lạnh âm u, từ kẻ răng rít ra mấy chữ: "Hoa, Tiểu, Mạc." Đôi mắt hàn lệ như kiếm, giọng nói đông lạnh như băng.

"Đau." Hoa Tiểu Mạc hít một hơi khí lạnh, cổ tay bị nắm muốn gãy ra, hắn đang muốn há mồm mắng to, đã thấy nam nhân một khắc trước còn đang phẫn nộ đáng sợ ngã vào trên người hắn, máu tươi nhỏ xuống từ bả vai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...