Chương 35: 35

Dưới cơn giằng co cổ quái, nam tử trung niên mặt tươi cười, không chút mảy may xấu hổ mà phủ định câu nói một khắc trước của chính mình: "Thật xin lỗi, vừa nãy nhất thời nói bậy, kỳ thật có năm gian phòng hảo hạng."

"Chúng ta chỉ cần bốn gian." Hoa Tiểu Mạc chau chau mày, nhãn lực người này sao mà kém như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra hắn cùng A Thất là một đôi sao?

Vẻ mặt trên mặt nam tử trung niên thực phong phú, lại một lần nữa hữu ý vô ý liếc trộm Bạch Thần đứng ở phía sau, thấy đối phương nhíu mày một cái, gã nâng tay áo lau lau mồ hôi trên mặt, dưới tình thế cấp bách thốt ra: "Chúng ta chỉ cung cấp số phòng lẻ thôi, ba hoặc là năm."

... ...

Hoa Tiểu Mạc có nhị hơn nữa cũng biết sự tình có chỗ kỳ quái, hắn lấy dư quang nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, bỗng nhiên mở miệng: "Ông biết thổi tiêu?" Bởi vì duyên cớ mập mạp, đai lưng quấn quanh hông cũng không có dư được bao nhiêu chỗ, một thanh tiêu dài để ở đó có chút tức cười, có lẽ là gần giống với màu sắc y bào, chợt nhìn sẽ rất dễ dàng bị bỏ qua.

Làm như không ngờ được sẽ đề cập đến chuyện này, nam tử trung niên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trên mặt chợt lóe lên chút khẩn trương: "Chính là lúc rãnh rỗi ngẫu nhiên tự mình giải khuây."

Hoa Tiểu Mạc có thâm ý ồ một tiếng, lại có thâm ý khác quay đầu nhìn Bạch Thần: "Không muốn năm gian?"

Đại hiệp, thuộc tính của ngươi là mặt than, không phải phúc hắc được chứ.

Lan Thất, Lạc Cửu Tiêu, tính cả Tần Nghị đứng xem bên cạnh, ba người đều đã sớm rõ ràng bí ẩn bên trong, chuyện không liên quan mình thì ngậm miệng không nói.

Chân mày Bạch Thần mơ hồ khẽ nhướng một chút, mím khóe môi trầm mặc không nói gì, chỉ lấy ánh mắt thâm trầm đối diện với Hoa Tiểu Mạc.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Hoa Tiểu Mạc vậy mà lại thấy đại hiệp mặt than lộ ra loại biểu tình quật cường của tiểu hài tử.

Đại hiệp, ngươi muốn nháo thế nào đây?!

Một thiếu niên, bốn nam nhân cứ như vậy cắm cọc ở trước quầy, trong đó một tên còn mặc khoan bào* đỏ tươi rất phách lối, tóc bạc thực chói mắt, gương mặt yêu nghiệt, khiến cho khách đến ở trọ cũng không dám tiến vào. [khoan: rộng, thùng thình]

Cuối cùng bọn họ vẫn là đòi năm gian, bi đát nhất chính là Lan Thất, đột nhiên tăng thêm hai tên cường địch, một tên mặc dù là sư huynh đồng môn, nhưng hai mươi năm không gặp, có chăng chính là xa lạ, hơn nữa, vĩnh viễn cũng đừng hy vọng trên gương mặt băng tảng kia nhìn ra bất luận biểu tình gì. Một tên khác lại càng không bình thường, y không chỉ một lần thấy Tiểu Mạc nhìn khuôn mặt kia của đối phương nhìn đến thất thần, rõ ràng chỉ còn sống có mấy tháng, nhưng cho y nguy cơ cũng là lớn nhất.

Sau khi mấy người điền đầy bụng thì trở về từng phòng nghỉ ngơi.

Một đêm yên ổn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Tiểu Mạc mơ mơ màng màng cảm thấy cả người không thoải mái, ngực giống như bị vật gì đó đè lên, tay chân cũng bị quấn chặt, hắn mở đôi mắt mông lung, chỉ thấy trên ngực có một cái đầu trắng bạc, dùng sức dụi dụi mắt, xác định không phải ảo giác, hắn nhất thời thanh tỉnh, níu một lọn tóc bạc dùng sức kéo xuống.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...