Chương 47: 47

Bầu trời thênh thang, đen như nhuộm mực, đêm khuya dần.

"Oạc - oạc -" tiếng quạ đen khàn đặc thê lương, trong cánh rừng đủ loại đại thụ trụi lũi khác nhau, lơ thơ vài nhành cỏ khô trong khe đất cằn cỗi, quỷ dị cong về một hướng, gió Bắc, thổi bay bụi đất mịt mù, cành cây ngọn cỏ lay động theo gió, gió ngừng, rừng cây vạn vật lại khôi phục như trước, tất thảy chưa từng thay đổi qua, phảng phất như ở nơi đó có một sự tồn tại khiến chúng nó không dám nhìn thẳng.

Mà cái nơi cây cối cỏ dại nhìn về thì bình thường không có gì lạ, chỉ có một cái đầm nước lẻ loi ở đấy, hoang vu, nhưng lại lộ vài nét thần bí.

Mặt nước không một gợn sóng đột nhiên nổi lên lăn tăn, dần dần tản ra, một cái tay từ trong nước vươn ra, bắt được một rễ cây thấp bên bờ, lại thấy một thiếu niên áo lam từ trong nước bò lên, nằm trên mặt đất hả họng thở hồng hộc, trong miệng không ngừng chửi bới: "Fuck, thật mụ nó gặp quỷ."

Y phục ướt chèm nhẹp dán trên người, Hoa Tiểu Mạc đánh một cái hắc xì vang dội, sắc mặt khó coi vắt nước trên vạt áo.

Sau khi ba người bọn hắn nhảy vào đầm nước mới phát hiện bên dưới mở ra một địa phương khác, Hoàng lăng dưới lòng đất hết một tầng còn có một tầng khác, đan xen phức tạp một cách tài tình cẩn mật căn bản không giống như được tạo ra từ bàn tay người bình thường, phảng phất như là quá khứ cổ xưa, từ thời khai thiên lập địa mà thành.

Vì để tiết kiệm thời gian, ba người quyết định mỗi người chọn một con đường để thăm dò, sau thời gian một nén hương sẽ trở lại tập hợp, Lan Thất và Lạc Cửu Tiêu nhường con đường duy nhất nhìn ra có rất nhiều dấu vết, rất nhiều người đi qua cho Hoa Tiểu Mạc, họ cho rằng con đường kia an toàn, ngờ đâu thật thật giả giả vốn khó lường.

Chuyện sau đó không có quỷ dị nhất, chỉ có càng quỷ dị, hắn cứ luôn cảm thấy có người dẫn hắn đến đây.

Hoa Tiểu Mạc chán chường thở dài, xách tay áo ướt nhẹp lau nước trên mặt, cảm giác dính ướt thật không dễ chịu.

"A Thất!" Không có đáp lại, tiếp tục la, "Giáo chủ? Lạc Cửu Tiêu?" Vẫn như cũ không có hồi đáp, Hoa Tiểu Mạc nhụt chí ném đi một cục đá.

Cục đá rơi xuống, không có, không có một tiếng vọng "lỏm bỏm" nào, nhìn xuống dưới chỉ sót lại một mảnh hắc ám sâu không thấy đáy.

Từng tia cảm giác quỷ dị bao lấy toàn thân, Hoa Tiểu Mạc run sợ, trong miệng niệm "Phật tổ phù hộ."

Sau khi tự ép mình tỉnh táo lại, Hoa Tiểu Mạc bắt đầu nhìn khắp bốn phía, rừng cây xa lạ, chỉ có quạ đen kêu to oạc oạc, rất giống cái loại không khí thường thấy trong phim kinh dị.

"Chẳng lẽ lần này xuyên tới một cái thế giới khác rồi?" Hoa Tiểu Mạc nuốt nước miếng, nhìn bầu trời đêm u tối mờ mịt thở dài một tiếng, kiếp trước hoặc là kiếp trước trước nữa của hắn nhất định phạm tội ác nhiều lắm, giờ gặp báo ứng rồi.

Tìm một phương hướng thoạt nhìn tương đối trống trải, Hoa Tiểu Mạc đi được mấy bước lại liếc mắt ra sau nhìn ký hiệu mình lưu lại, một đạo lãnh quang từ chính diện ập tới, thế tới hung mãnh, hắn còn chưa kịp phản ứng, đạo lãnh quang kia đã xẹt qua sát vành tai hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...